Mọi người đều đã biết song đề tù nhân, một ví dụ cơ bản của Lý thuyết trò chơi. Nó như thế này:Có hai thằng đang ngồi trên bàn đàm phán một dự án PPP – một ông nhà nước và một thằng tư nhân - và phải đưa ra quyết định của mình. Hai thằng không hề biết quyết định của thằng kia.Nếu ông quyết định tham nhũng, thằng kia nó cũng một giuộc, thì sẽ có lợi nhất cho cả đôi bên. Mỗi thằng 2 điểm. Anh em chia tiền.
Trong trường hợp hai thằng đều quyết định không tham nhũng, thì xã hội báo đáp các ông tử tế theo công trạng. Mỗi thằng 1 điểm. Hưởng lãi theo thị trường hoặc thăng quan tiến chức.
Nhưng nếu ông quyết định tham nhũng, mà thằng kia nó liêm chính, thì cả hai ông ăn c*t. 0 điểm. Thằng tham nhũng không kịp đi chữa bệnh nước ngoài thì tù con mẹ nó tươi. Thằng liêm chính hỏng dự án, có khi còn bị xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Em đau.

Đọc thêm:

Song đề tù nhân
Song đề tù nhân này tạo ra động lực cho cả hai thằng không tham nhũng. Thôi thế cho nó lành. Tham nhũng xanh chín bỏ m*.
Nhưng có một song đề tù nhân không điển hình khác.

Bố ăn cả
Điều kiện ở đây là có một cơ chế giám sát không hoàn chỉnh hoặc đ*o có cơ chế giám sát gì luôn. Không ai nắm được tiến trình chúng nó làm việc với nhau cả.
Lúc này xuất hiện thang điểm 3.
Tức là nếu cả 2 thằng không tham nhũng, thì vẫn chỉ 1 điểm mỗi ông. Lấy công làm lãi ô tô kê.
Thằng liêm chính gặp thằng tham nhũng thì ăn c*t. 0 điểm.
Hai thằng cùng quyết định tham nhũng thì 2 điểm, chia tiền.
Nhưng nếu mà tao quyết định tham nhũng, mà số lại xuân, gặp phải thằng liêm chính, kèm điều kiện trời không biết đất không hay còn Ủy ban kiểm tra TW chỉ làm theo sự vụ, thì ôi đm cuộc đời, bố mày ăn cả con nhớ. 3 điểm.
Và thế là chả có lý do gì bố không quyết định tham nhũng từ đầu. Kiểu gì cũng có tiền, không cần biết thằng kia nó quyết định ra sao. Trong giờ phút thiêng liêng này tôi xin cảm ơn giáo sư John Nash, cảm ơn giáo sư Châu, cảm ơn Euclid, cảm ơn nền toán học thế giới và cha mẹ đã sinh ra tôi.
Hi hi, ở trên chỉ là khái quát một tý cho vui, chứ mình không biết gì về Lý thuyết trò chơi cả. Thật ra mình là một thằng học rất dốt Toán ở trường phổ thông. Về cơ bản hồi đấy học môn gì cũng dốt, suốt ngày cắm mặt ở quán net có học hành gì đâu. Sau này thi được vào đại học là do có một năm bị trượt, ở nhà chí thú luyện bộ đề chứ về cơ bản vẫn dốt. Vào đại học không qua Toán đại cương cả 2 học trình, hôm đi thi vấn đáp thày Dụng còn hỏi luôn với giọng đầy khinh bỉ là anh thi vào đây kiểu gì?
Nhưng mình đã nghĩ về toán và tham nhũng, khi đọc được rằng anh Ngô Bảo Châu muốn ra một tờ tạp chí về toán học. Toán học rất kỳ diệu. Nó không khô khan mà rất đẹp khi đặt trong cuộc sống. Mình biết điều đấy khi còn bé. Ngày xưa, mình một quyển sách Toán thiếu nhi bố mua cho. Sau rất nhiều lần chuyển nhà, tất cả sách mất hết, quyển đấy còn lại cuối cùng. Bố mất rất lâu rồi mình thỉnh thoảng vẫn đọc đi đọc lại, không biết là bao nhiêu lần. Cả một chân trời kỳ diệu, một ông tác giả thần thánh người Nga nào đấy đã giảng cho trẻ con hiểu được rằng tại sao có thể phủ nhận tiên đề thứ 5 của Euclid mà không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Hôm nay muốn viết ra những suy nghĩ vụn, về 3 tờ tạp chí.
Thể Thao Văn Hóa Cuối Tuần đã chết. Hôm nay có nhiều người tiếc nhớ. Nó là tờ báo đầu tiên mình đọc trong đời, và định hình rằng có một thế giới thật kỳ diệu ngoài kia, thôi thúc trong mình mong muốn khám phá thế giới, thứ vẫn làm nên con người mình hôm nay. Nghĩ cũng hơi buồn, nhưng không biết viết điếu, nên giữ trong lòng.
Nhưng cạnh cái chết của một tờ báo, có những mầm sống dở hơi khác nổi lên. Một tờ tạp chí về toán, Tạp chí Pi của anh Châu ra đời. Cô Hà Phạm, một nhà báo mình yêu kính, cũng ra một tờ tạp chí in, Phụ Nữ Mới. Và có lẽ rất nhiều người đã tự hỏi, cô điên hay sao tầm này làm báo in?Cũng chẳng biết. Là tại sao giờ này có người trông chờ vào những tờ báo in. Thực sự là một toan tính. Hay chỉ đơn giản là một quán tính ký ức, về sự thiêng liêng của những cái được gọi là “tờ báo”.
Dù sao cũng cảm ơn và chúc mọi người hạnh phúc với dự định của mình.
Cuối cùng thì, trong câu chuyện của song đề tù nhân mình lẩn thẩn ở trên, hình như có bóng dáng của những tờ báo.