Đồng hồ đã điểm 11h tối. Đó là thời gian mà mọi người ở chốn thôn quê thường đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả cực nhọc dưới nắng dưới mưa, hoặc không đến mức vậy.
Một cảnh sài gòn thui.
Một cảnh sài gòn thui.
Còn tôi đây, chỉ là một sinh viên sắp lên năm hai, ngồi trước cái máy tình và gõ lạch cách những dòng chữ này, để trút bầu tâm sự hay một cái gì đó mà tôi không rõ, chỉ là... Tôi muốn viết ra.
Một công việc nhàm chán, đó là những gì tôi có thể miêu tả cho việc tôi đang làm thời vụ, kiếm thêm chút thu nhập trước khi lên sài gòn. Cũng chỉ còn vài tuần nữa là tôi sẽ chính thức không còn là tân sinh viên nữa, mà sẽ trở thành người đón các em vào ngôi trường “thân yêu” của mình.
Vì nhà tôi cũng gần, hơn một giờ đi xe máy nên tôi thường xuyên đi lại giữa nhà và trường. Có những lúc tôi đi về khuya trong cơn mưa sau một buổi học kỹ năng, đó là một quãng đường lạnh lẽo và tăm tối. Nếu như nói rằng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào cảm giác hơn là con mắt của mình trên quãng đường hôm ấy thì ye, đó là một trải nghiệm thú vị khi bạn như bị mưa gió đập vào mặt trong đường hầm tối thui.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi không ở lại sài gòn thì đó là do tôi không có ý định, và việc tôi lên đây cũng chỉ là vì tôi có việc. Một việc tôi cần làm và tôi còn không chắc nó có ý nghĩa gì hay giúp ích gì cho cuộc đời tôi. Ai cũng có việc họ nghĩ là nên làm, ngay cả khi nó không giúp ích gì cho họ và không có gì ràng buộc cả, chỉ là việc đó họ cần làm và tôi cũng vậy.
Lúc này gia đình tôi đã ngủ, còn tôi thì tắt nhạc và tiếp tục viết những dòng này. Thường thì tôi sẽ tiếp tục làm việc, học gì đó hay chơi game hoặc đơn giản là bấm điện thoại đến tận khuya. Tôi đã quen với cảm giác thức khuya này, quen với những cuộc trò chuyện trong phòng ký túc xá, nhắn tin rồi đùa vui. Một chút hoài niệm lạ lùng dù chỉ một tháng hè.
Có lẽ là tôi đã quen với sự náo nhiệt của sài gòn nên sự yên bình ở quê có chút gì đó bình lặng. Sự bình lặng đó cho tôi thời gian để ngẫm nghĩ về nhiều thứ, về tương lai, về dự án mà tôi tham gia và các mối quan hệ của mình.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thay đổi rõ rệt đến thế ở con người mình, không phải là một sự trưởng thành đúng nghĩa, đơn giản là nghĩ nhiều hơn và làm nhiều hơn thôi. Áp lực thì ai cũng có cả, khác nhau ở mức độ nên tôi sẽ không nói rằng tôi “hiểu” hơn ai cả. Vì chính tôi còn chưa hiểu hết bản thân mình.
Cuộc đời thì vỗn chả có cái gọi là công bằng, vì nếu có thì sẽ chẳng ai cố gắng cả. Tôi biết và hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn ghen tỵ khi thấy ai đó đồng trang lứa thành công hơn mình. Cứ như thể rằng, việc bản thân mình không thể bằng họ là do lỗi của mình hoàn toàn vậy, có lẽ do tôi tiêu cực quá, nhưng đó là tôi.
Tôi đã cố tích cực trước mặt mọi người nhiều rồi nên hãy để tôi tiêu cực như tính cách thực sự của tôi. Tôi không tin vào lòng tốt, tôi tin rằng mọi việc trên đời này đều là vì lợi ích mà thôi, kể cả các anh chị hỗ trợ tôi trong công việc cũng là vì để tôi gánh cho họ một phần gánh nặng của họ. Nhưng chính tôi lại đang làm những điều “tốt” đó và làm nó một cách nhiệt tình cho những người gặp khó khăn khác.
Sự giúp đỡ của tôi đôi khi kèm theo sự toan tính rằng một ngày nào đó họ sẽ giúp lại mình, một niềm tin mơ hồ. Cả ngành tôi theo học cũng chỉ là sự vô tình theo sở thích chứ không hoàn toàn là điều tôi muốn, nhưng đã đi theo con đường này rồi thì tôi phải theo để tránh những phát sinh không cần thiết vì nhu cầu ích kỷ của bản thân tôi.
Kiếm tiền và thành công là điều tôi phải có được, vì chính người thân tôi và vì tôi nữa, đó là mục đích duy nhất khiến tôi lựa chọn con đường ổn định nhất hay vì con đường mình thực sự muốn. Tôi có thể giúp đỡ ai đó một cách thật lòng hơn vì tôi dư dả để không chờ đợi sự đáp lại từ người giúp.
Tôi thấy những đứa bạn của tôi, họ làm việc còn nhiều hơn cả tôi, khổ cực nhiều hơn tôi và giỏi hơn tôi. Dù vậy họ vẫn rất tích cực trong nhiều việc, đôi khi khá gắt gỏng. Tôi một phần ngưỡng mộ họ, làm thân với họ, một phần vì muốn được hưởng điều gì đó từ con người họ. Như cách mà ta vẫn hay làm để phát triển để bản thân mỗi ngày.
Và khi lẫn sâu vào cuộc sống của họ, tôi lại chợt nhận ra họ có nhiều áp lực để mau chóng “trưởng thành” hơn tôi, tôi nghĩ vậy.  Thật khó để nói ai đó chịu khổ nhiều hơn ai khi mà chỉ xét việc họ làm hiện tại mà không nhắc tới hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh tạo ra họ ở hiện tại, từ tính cách đến năng lực. Bởi vậy mới có nhiều kiểu người như vậy, nhưng tất cả đều chịu chung một áp lực là đồng tiền. Nếu không phải áp dụng lên họ thì sẽ là gia đình họ, từ địa vị đến quyền lực, đôi khi là tương lai và cả mạng sống nữa.
Đó là vấn đề chung rồi, không thể làm khác được. Muốn thay đổi thì chỉ có một thể lực hùng mạnh bậc nhất thế giới may ra mới có thể thay đổi được sự việc ở trên ngọn. Còn gốc rễ thì nó vẫn ở đó và phát triển.
Lan man nãy giờ thì rất cuộc tôi đang nói về cái gì? Thì tôi chỉ nói một chút tiêu cực về một phần cuộc sống của tôi, và cái gọi là áp lực tương lai thành công. Thứ mà chúng tôi đã được định hướng từ nhỏ, để học, để thức sớm ngủ muộn, để nhồi nhét, để chịu đựng.... Để tồn tại.
Tôi chỉ có thể viết tới đây vì tôi không biết nên viết gì thêm, cũng chẳng biết nên viết thế nào cho đúng hay cho dễ hiểu. Những suy nghĩ của tôi là một mớ phức tạp đan xen lẫn nhau liên tục nên có lẽ cho đến khi tôi gỡ được những nút thắc đó thì những bài viết của tôi sẽ hay hơn và dễ hiểu hơn. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bài viết của một đứa sinh viên chưa trải đời được bao nhiêu, nên rất mong được chỉ bảo. Thân.