Suy nghĩ trong tôi
Tôi có phải là một người lăng nhăng, ích kỉ, khó tính, đáng ghét, khó tin người, suy nghĩ sâu xa và có tính sở hữu cực kì lớn. Có...
Tôi có phải là một người lăng nhăng, ích kỉ, khó tính, đáng ghét, khó tin người, suy nghĩ sâu xa và có tính sở hữu cực kì lớn.
Có lẽ chính tôi đã lấy nó làm vỏ bọc để làm cái khiên, làm cái lí do tự trấn an mình.
Tôi luôn tưởng tượng ra có thể tìm một nửa kia của đời mình, một người tôi có thể đặt được hết niềm tin vào họ, một người xứng đáng để tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ để cô ấy sống tốt hơn. Và tôi sẽ ở bên cô đấy khi cô ấy buồn, nghĩ đến cô đấy đầu tiên khi tôi hạnh phúc. Tôi tưởng tượng ra cảnh 2 đứa ngồi trên núi nhìn hoàng hôn xuống, rồi sau đó nằm cạnh nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, hồi tưởng lại quá khứ, mơ mộng về tương lai. Tôi tưởng tượng ra khi cô ấy khóc, tôi bên cạnh ôm cô ấy vào lòng, vỗ về an ủi cho cô ấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy ôm tôi ngủ, gối đầu vào tay, dụi dụi mũi vào ngực mình….Và rồi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nuôi dạy con cái, sống với nhau hạnh phúc đến tận lúc rời xa Trái Đất.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, trải qua 2 mối tình, và tôi vẫn chưa thể tìm được nửa kia của mình phù hợp. Có thể do hồi đó còn trẻ trâu, yêu là nhắm mắt nhắm mũi, kệ tương lai, do tôi quá kĩ tính, quá nhanh khi quyết định tỏ tình với những người kia, hoặc cũng do chữ duyên của ông trời chưa đến được với tôi.
Trái tim tôi khá dễ bị đập loạn nhịp vì những cô gái khác.Theo con mắt người khác, những cô gái này k hề xinh nổi trội, nhưng tôi có quan tâm gì đến nhan sắc là mấy chứ, họ có điểm gì đó mà tôi ấn tượng thôi, mà chính tôi cũng chả biết nó cụ thể là cái gì nữa. Cảm tình cứ để đó, thời gian cứ trôi qua, xóa nhòa đi rồi tình cảm nó cũng biết mất. Có lẽ đó là lăng nhăng, nhưng như 2 lần yêu trước, khi tôi đã chính thức đi vào mối quan hệ với ai đó, tôi không hề có tơ tưởng gì đến người khác, vì trong tim tôi họ đã chiếm tất cả rồi. Việc kết thúc hai mối quan hệ kia khiến tôi mất 1 thời gian lớn để có thể vượt qua, nhưng bây giờ tôi nghĩ thì chia tay hoàn toàn đúng đắn, không hợp nhau thì nên giải thoát sớm cho nhau, cho cả 2 đều hạnh phúc hơn đi.
Gần đây tôi quen em – một cô gái có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trái tim tôi đã bị loạn nhịp vì em, và cũng có lẽ do duyên ông trời cho đã đến được với tôi, cô gái đó không đi vào lãng quên như trước, mà em bảo có chút rung động với tôi. Em có khá nhiều tính cách như tôi, trầm tính, hướng nội, thích tự kỉ… Và tình yêu của tôi dành cho em càng ngày càng lớn. Nhưng có lẽ nào tôi nên từ bỏ em chăng?? Tôi quá hèn khi không đủ dũng cảm yêu em, đấu tranh với các vệ tinh xung quanh để đoạt lấy em. Tôi quá ích kỉ không muốn em nói chuyện với các vệ tinh xung quanh, chỉ muốn em là của tôi thôi. Khi yêu em tôi để toàn bộ trái tim mình chỉ có em, chắc vì vậy tôi cũng muốn em như vậy với tôi. Tôi thì bận học, không thể nói chuyện với em thường xuyên. Em thì khoe nt với a có biết em làm tim tôi đau đớn biết nhường nào. Liệu tình yêu của tôi dành cho em là quá ích kỉ. Liệu khi từ bỏ em tôi có tiếc nuối, là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, đánh mất chữ duyên mà ông trời cho, bao lâu mới có. Liệu nếu k từ bỏ , em có sống được với bản chất xấu xa của tôi, rồi em sẽ tiếc nuối khi không chọn người khác. Thời gian cứ trôi qua, cơ hội cũng chỉ đến 1 lần trong đời….
Không những thế, trải qua nhiều cuộc tình, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm cuộc chia tay nào nữa. Và nếu tôi tỏ tình em đồng ý, tôi cũng muốn đây là cuộc tình cuối cũng của tôi. Liệu em có suy nghĩ như tôi, liệu với em đó chỉ là rung động nhất thời với tôi hay không. Em năm nhất còn mơ còn mộng. Tôi năm ba đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai. Em còn trẻ, còn nhiều vệ tinh xung quanh. Tôi thì già nua, cô độc. Liệu em sẽ là một nửa của tôi, hay tôi sẽ tiếp tục thành con sói già lang thang cô độc dưới ánh trăng. Liệu tôi có nên dành trọn tình yêu cho em, hay tôi sẽ từ bỏ, để em lựa chọn từ các vệ tinh khác, không có tôi. Bức ảnh như tâm trạng của tôi.....
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất