Suy nghĩ trong lúc leo đỉnh Nhìu Cổ San - 2965m
Nếu có dịp, nhớ leo thử Nhìu Cổ San, nhớ nghe người H'Mong kể chuyện.

Ảnh chôm của bạn Trần Tuấn Vũ vì mình chụp bằng iphone. Lúc chụp tưởng đẹp nhưng về nhà thấy chẳng bằng một góc móng tay.
Đi về mấy hôm rồi mà mình cứ nghĩ mãi về nó. Còn ở trên núi, mọi thứ đều được giản lược đến mức tối đa, chỉ còn những điều cốt yếu nhất của sự sống.
Hít thở cho đều. Đặt chân cho đúng chỗ. Bám tay cho người nghiêng chuẩn độ. Chuyển động thật đều để cơ thể quen nhịp. Bên tai là tiếng nhịp thở của mình, trên cao là tiếng lá, xa hơn là tiếng suối. Chẳng nhìn thấy suối, chỉ thấy toàn cây là cây, là đá, là hoa, là đất. Có những lúc, trước mặt không có ai, quay lưng cũng chẳng có ai, dừng lại một lát để đứng thật yên. Thích thật đấy!
Lâu dần, chắc rừng núi sẽ thành "nhà".
Trên đường đi, mình hỏi em bé porter, chắc từ bé đi rừng chơi quen rồi, giờ mà về phố sống chắc lạ lắm nhỉ? "Vâng, em cũng chỉ muốn làm gần nhà". Mình quên không hỏi rõ "nhà" là như nào cơ? Là bố mẹ gia đình, là rừng, là núi, hay là tất cả những điều kể trên? Rời xa thiên nhiên và màu xanh trong mắt, thực sự sẽ buồn lắm. Con người sinh ra là loài động vật của trời đất, chân chạy trên thảo nguyên rừng núi, tay săn bắn hái lượm, đâu có được tiến hóa để sống trong những cũi sắt bê tông?
Em bé porter người H'mong, đi trên đá nhanh thoăn thoắt như một chú sóc. Thỉnh thoảng lại ngắp ngắn ngắp dài vì bọn mình đi quá chậm. Lâu lâu chán quá, hắn sẽ chỉ vào các loại cây trên đường và đọc tên từng loại cho mình. Trời ơi! Mình thì biết gì ngoài mây cây basic trong nhà như kim tiền hay trầu bà...
Sống ở rừng núi, chắc nhu cầu cũng sẽ giảm đi nhiều.
Mỗi lần lên Sapa, mình hay thương các em bé cụ già mùa đông lạnh buốt mà hai chân vẫn trần. Lần này tự nhìn mình chật vật leo đá trong khi các anh chị người H'Mong thoăn thoắt chạy lên, tay chân mình co rúm run bần bật trong khi bọn trẻ con vẫn cười vui hớn hở, hình như mình cũng có phần đáng thương? Mình trẻ con phố cổ mà. Cứ nghĩ có nhà hai mặt phố bố làm quan là có tất cả. Hình như không phải thế.
Vượt qua một ngưỡng nhất định, hình như chỉ còn lại là lòng tham.
Tới cái đường đi trong bản gồ ghề toàn sỏi đá, ngồi không chắc đi 20km's thôi cũng sẽ bị bay ra ngoài, người trong bản cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ khi mình có thứ để so sánh, có đường nhựa, đường cao tốc, mới thấy cái "máng lợn" của mình thật kinh khủng.
Mình thích đi du lịch cũng vì lý do như thế. Mỗi lần đi xa, mình không chỉ có thêm nhiều thứ để so sánh, mà còn nhận ra rằng, xét cho cùng, cảm xúc của mình, nhiều khi chẳng phụ thuộc vào việc mình đang có gì, mà xuất phát từ cách mình nhìn nhận về chúng. Cứ tham, sân, si mà bồi mà đắp, sẽ chẳng bao giờ có gì là đủ.
Thực sự có rất nhiều thứ để mình hạnh phúc!
Vượt qua được nốt đoạn này là hạnh phúc lắm. Cố lên. Vài bước nữa là thấy trời xanh mây bồng bềnh thổi vào thân mình mát lạnh. Vài bước nữa thấy sườn núi rộng mệnh mông, những vách núi phủ kín tất cả các sắc thái của màu xanh. Thêm một đoạn nữa là trâu, là ngựa thẩn tha đi lại, xung quanh toàn hoa là hoa chi chít trắng trắng hồng hồng. Duy chỉ cái việc không bước hụt để bị lăn xuống vực thôi đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào bước nổi thêm bất kỳ bước nào nữa sau một ngày leo trèo hổn hển. Vậy mà sau một đêm ngủ từ 9h tối, hôm sau 4h sáng cả đoàn đã lại lò dò đèn pin mò lên tới đỉnh. Vừa đi, Mặt Trời đỏ tía từ từ nhô lên sau dọc mây hồng hồng tím tím. Đi được vài bước buộc phải ngoái ra sau, sợ sẽ bỏ lỡ một giây phút tuyệt vời nào đó của bình minh Tây Bắc.
Đến cuối cùng, nhìn lại những khó khăn đi qua cũng thấy thực là đáng. Nghĩ lại những đoạn đường không dám dừng lại dù đã đau nhức lắm rồi, thở ra cả hai tai rồi. Sợ dừng lại sẽ mất đà đi tiếp, các cơ sẽ bải hoải mệt nhoài, vậy nên là cứ cố đi thôi. Hết một đoạn, đường đi đổi địa hình, lại nghe thấy suối, thấy nắng qua tán cây, thấy chẳng còn mệt nữa.
Hóa ra niềm vui từ việc leo núi chẳng liên quan gì tới việc có lên tới đỉnh hay không. Mỗi bước chân đi xa hơn một chút đã là cả một sự hân hoan trong lòng.
Nếu có dịp, nhớ leo thử Nhìu Cổ San, nhớ nghe người H'Mong kể chuyện.
K - 10/11/2022

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất