có một điều hiển nhiên là ai cũng suy nghĩ, dù người đó có muốn hay không, giả dụ bạn cố gắng để không suy nghĩ thì đó cũng là một hình thái khác của suy nghĩ của bạn mà thôi. Phần lớn hành động của chúng ta phản ánh chính suy nghĩ của mình. Ta tìm cách để thư giãn giải trí trong khi đầu vẫn lưu hàng đống suy nghĩ vẩn vơ, và nó khiến ta bận tâm. Bạn có thể đọc một cuốn sách học cách thư giãn, nó chỉ bạn rằng làm thế nào để thư giãn, để giữ một đầu óc thư thái nhưng chính hành động cố gắng học cách thư giãn thì đã là không thư giãn rồi. Bạn chỉ thư giãn, đơn giản thả lỏng, đơn giản với mọi thứ xung quanh, nhìn nó rồi bạn sẽ thấy rằng bạn biết rằng bạn đang suy nghĩ.
Ảnh bởi
Qijin Xu
trên
Unsplash
Suy nghĩ nó tới và nó đi như nó phải, nó đi qua và nó hiện lên như gợn sóng trong đầu, và nó tuyệt đẹp. Đừng bận tâm về nó, chỉ cần thả lỏng cho nó chảy qua bạn. Có người bảo lớn rồi biết suy nghĩ rồi, biết cách suy nghĩ khác với biết được suy nghĩ. Phần lớn người ta sử dụng suy nghĩ để hành động không phải bỏ qua nó, hành động khi đã bỏ qua suy nghĩ là một hành động mang tính tự do. Nó là của chính người hành động, tự phát, không có mục đích, chẳng có phương hướng nào.
Suy nghĩ là đám mây trôi nổi và ẩn sau nó là bầu trời, là bản chất của con người. Tiếp nhận suy nghĩ hay không là quyết định của mỗi cá nhân, người không thể chiến thắng được chính suy nghĩ của mình là người hành động ở tương lai, không phải ở hiện tại, Suy nghĩ đặt cho ta một cái đích để hướng tới trong khi sự thật là chẳng có cái đích nào là cần tới cả. Vì khi ta tới được cái đích của suy nghĩ ban đầu một suy nghĩ mới xuất hiện và cái đích mới cũng xuất hiện. Ta đang ở vạch đích, rồi ta đi tìm kiếm vạch đích, thì chẳng thể nào mà kiếm được cả, việc cần làm duy nhất là nhận ra được ta đang ở vạch đích và việc đó không yêu cầu sự nỗ lực ngừng suy nghĩ, mà là nhận ra mình đang suy nghĩ, nhận ra và bạn thắng được nó. Nó ở đó nhưng bây giờ bạn thấy nó như những cơn sóng nó nổi lên rồi lại chìm xuống. Và bạn đã không còn cắm rễ vào suy nghĩ của chính mình nữa rồi, bạn đã cắm rễ vào trong sự linh thiêng, bạn cắm rễ vào chính bản thể của mình.
Ảnh bởi
Claud Richmond
trên
Unsplash
Không có suy nghĩ xấu hay suy nghĩ tốt mà chỉ có hành động xấu và hành động tốt. Hành động được dẫn dắt bởi suy nghĩ là hành động của cái tôi, nó rất ích kỷ và không hướng tới mọi người xung quanh, nó hướng về chính bản thể của cái tôi. Hành động khi đã nhận biết suy nghĩ và không quan tâm tới nó xuất phát từ trái tim, từ bản chất thật nhất của con người, và nó hướng ra bên ngoài. Giống như bạn đang mở cửa nhà mình ra và đón chào tất cả mọi thứ. Nên nó không ở lại mà nó đến và đi bạn biết nó sẽ đi vì chính ngôi nhà đó là của bạn không phải của những vị khách đi vào nhà. Chỉ cần nhận biết là dủ đừng cố gắng và suy nghĩ sẽ trở nên thật lộng lẫy, thật tráng lệ, thật đẹp.
Suy nghĩ đến và đi thôi suy nghĩ chẳng của ai cả vậy mà
ai cũng suy nghĩ
Ảnh bởi
Anthony Tori
trên
Unsplash
Đừng để suy nghĩ sở hữu bản thể và cả cuộc sống sẽ khác đi với chính mình chỉ trong tích tắc chúng ta nhận ra điều đó. Vì nó lớn lao hơn rất nhiều những suy nghĩ, nó khiến cho suy nghĩ phải e thẹn nhường lại vị trí cho nó. Cũng là lúc mà tâm hồn của bạn nở hoa lộng lẫy, bạn đã hòa làm một với thế giới này