(Lưu ý: Bài này được viết rất cẩu thả, thiếu nghiêm túc và đầu tư. Mục đích nó được đăng lên Spiderum là để giải trí. Nên chắc chắn sẽ khá phí thời gian nếu đọc) Bối cảnh bài viết ra đời: Tác giả đang lướt face thì thấy trailer Em và Trịnh nên nổi hứng viết cảm nghĩ rồi chia sẻ về tường. Trailer:
Bên dưới là bản sao của bài chia sẻ: "Xem trailer này cứ nghĩ đến một group đăng ảnh nọ của người trẻ Việt thì phải.
Đợt đó vô tình tìm ra mấy group đăng ảnh chụp nghệ thuật (nếu bạn nhớ không lầm). Một của Việt Nam, hai của nước ngoài. Sau một thời gian theo dõi bạn bị ngộ độc ảnh của nhóm Việt. Ảnh thì có vẻ đẹp, nhưng cái theme, chủ đề (chắc thế) nó cứ kiểu giả tạo tự kỷ ám thị làm sao ấy. Cảm giác các thành viên đang tự vẽ ra một bức tranh có tính biểu tượng màu mè hoa lá hẹ, rồi đu hồn phách theo bức tranh đó. Càng theo dõi bạn càng không chịu được bầu không khí của group nên cuối cùng out.
(Bạn không có ý chửi gì dù đoạn trên rất giống bài chửi)
Nếu có một thứ tương đồng thì có lẽ là phim Thuyết vạn vật, chuyển thể từ tự truyện của vợ Stephen Hawking, tức là dựa trên một câu chuyện có thực. Ấy thế, tuy sau khi xem xong thấy hay thì hay thật, nhưng vẫn sẽ cảm thấy một cái biểu tượng, sự giả tạo, cảm xúc thái hóa nhất định nào đó từ bộ phim. Nó khiến cho bạn không thể hài lòng hoàn toàn.
Dựa vào hiểu biết hiện giờ của bạn có thể giải thích thế này. Không quan trọng nội dung bộ phim như nào, miễn là nó thực. Cái thực này thường đến từ niềm yêu thích thuần khiết, tình yêu phi vụ lợi. Dù cho nó là một câu chuyện tầm thường, nhưng nếu nó đầu tư vào những thứ mang tính chân lý như sự thật, cái đẹp (và có lẽ cả cái tốt) thì bộ phim sẽ không lạc hậu. Tuy Thuyết vạn vật dựa trên một câu truyện có thật, nhưng nó đã không thể hiện được tính thật đúng ra nên có. Mà, bạn đoán, nó đi theo hướng cảm xúc để rồi không kiểm soát được và có phần trật khỏi mong muốn.
Bạn từng kể cảm giác không thỏa mãn này với một người bạn. Cái cảm giác có cái gì đó không thật và lố từ bộ phim. Nó cứ bám theo bạn mỗi lần nghĩ về phim cho đến khi bạn tìm thấy cuốn Hành trình đến vô cực, cũng do Jane Hawking - vợ Stephen Hawking - viết. Nội dung cuốn sách kể về câu truyện thực khác xa với nội dung phim (không rõ sao ba Jane lại viết hai cuốn nội dung khác nhau. Để hôm nào kiểm lại). Mối duyên nợ giữa Stephen và Jane dường như đã bắt đầu từ lâu trước đó rồi, hơn là một tiếng set ái tình trong bữa tiệc sinh viên.
À à, đúng là nó. Người ta đã biến một câu chuyện tình được xây dựng dần dần thành một câu chuyện có mùi cảm hứng hóa, lãng mạn điện ảnh hóa. Đó chính là vấn đề.
Có lẽ group ảnh người Việt kia đã mang lại cảm giác này cho bạn. Khác là bạn xem Thuyết vạn vật chỉ khoảng 3 lần còn nhóm kia đăng liên tục.
Xin nhắc lại, đây không phải bài chửi.
Thật ra bạn còn có ý định đi xem Em và Trinh vào tháng 6. Nhạc trailer rất hay, màu phim đẹp. Tất nhiên vẫn có cái cảm giác "mùi cảm hứng hóa, lãng mạn điện ảnh hóa", "không thực". Nhưng nếu chúng thật sự là vấn đề thì không sao. Cứ để tương lai giải quyết. Còn giờ Việt Nam ra được một phim như vầy là vui rồi, phải ủng hộ chứ UwUb"
Tùy bút:
-Về vụ sách của bà Jane Hawking thật ra chỉ có một cuốn, lúc viết người viết tưởng có hai cuốn.
-Bài viết rất tệ và chỉ để giải trí nên có thể nó sẽ bị xóa sau khi người viết đã đủ thấy giải trí.