Dù chưa chín chắn cũng chẳng trải nghiệm được bao nhiêu nhưng mình lại suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức hay suy diễn đủ thứ, trong lòng thấy khó thở bức bối khiến mình không cách nào làm gì khác ngoài khóc để giải tỏa mọi thứ..
      Mình rất hay buồn, đó là từ khi trải qua mối tình đầu tiên. Vì nó không mấy thuận lợi, mình mất cả một năm để dàn xếp mọi thứ, để mọi thứ có thể trở nên ổn hơn. Có những khi suy nghĩ nhiều quá, mình bị ốm lan man, hay đau đầu, khó thở, cảm thấy thực sự khó khăn, không có gì hơn một sức khỏe tốt cả. Trong suốt thời gian ấy, mình bị tình cảm chi phối, cũng không học hành được nhiều, may sao thi cử kết quả vẫn thật tốt. 


          Ai cũng nên biết suy nghĩ nhưng không phải suy nghĩ quá độ. Suy nghĩ vừa đủ để có những cảm nhận vừa đúng thôi.. Mình cứ vậy mãi, tự cảm thấy bản thân già hơn tuổi rất rất nhiều, không thấy mình có chút vô tư trong sáng nào nữa, không phải đáng buồn lắm hay sao? Cả ngày ngập tràn trong suy nghĩ, đôi khi phải mua nhiều thứ đồ ngọt về ăn dần, vì đồ ngọt giúp mình lấy lại tinh thần và tỉnh táo một chút, thật may vì vẫn còn cách. 
           Mình đặc biệt suy nghĩ nhiều về tình cảm. Mình nghĩ đủ mọi chuyện trong đầu, có khi làm ra được cả một bộ phim dài tập cũng nên ấy chứ. Mọi người khuyên bảo nhiều, bản thân cũng tự nhủ mà không cách nào thoát ra nổi ngoại trừ ngủ, vì vậy có những lúc chỉ muốn ngủ cả ngày không thiết thức dậy làm gì nữa. Mình đã làm người ta khó xử rồi.
            Nếu là người suy nghĩ nhiều như mình thì có một ai đó để sẻ chia sẽ tốt hơn, khiến bản thân mình bớt lo âu, suy nghĩ nhiều nữa. Một khi rơi vào vũng lầy tốt hơn vẫn cần bàn tay ai đó kéo dậy. Mình từng đề cập tới việc thích nói chuyện nhưng không dám nói hay "ngại nói", chính điều đó khiến mình bức bối nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn. Vì vậy, ai đó đọc được dòng này, nếu có chuyện gì đó muốn sẻ chia thì mình luôn sẵn sàng được giúp, vì mình biết có nhiều chuyện khiến ta khó khăn đến thế nào.
             Tuần trước là sinh nhật mình, mình đã khóc. Ngày khai giảng, mình cũng khóc. Mình không dễ khóc đến vậy đâu, chỉ là trong lòng quá bức bối. Người ta làm tổn thương mình một, thì mình tự tổn thương mình mười. Vì sao? Vì mình suy nghĩ quá nhiều, đôi khi cứ thấy mình tự làm phức tạp mọi thứ lên, thật khó xử. Mấy ngày hôm nay suy xét nhiều về các mối quan hệ, nhưng rồi cũng ổn vì cuối cùng cũng biết cách làm giảm vấn đề hơn và người ta cũng cho mình một lối thoát.
               Hôm nay về nhà sau cả một tuần học mệt mỏi, mình không còn muốn nghĩ thêm gì nữa. Một tối thứ bảy bình yên..