“Suy nghĩ quá mức” và “Quy luật sản phẩm cận biên giảm dần”.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'My brain has too many t abs open'
Ảnh mình chế từ insta cá nhân
Có đôi lúc, tôi cảm thấy văn chương thể hiện phần yếu đuối của con người trước những quy luật của đời sống. Thế giới này đầy rẫy quy luật và sự phát triển của những quy luật. Để có thể “tồn tại” thì việc cần làm không phải là bày tỏ cảm xúc của bạn trước những quy luật đó, mà là học cách chấp nhận, hiểu rõ đặc tính và tìm giải pháp để sống dưới những luật chơi tự nhiên. 
Tôi đoán, đây cũng là lí do khiến bản thân tạm gác lại niềm hứng khởi với văn chương nghệ thuật của mình để đi đến một con đường thực tế và không kém phần thú vị hơn. Giống như việc cuộc đời đẩy cho bạn một vấn đề, yêu cầu của văn học là buộc bạn phải ghi lại những cảm nhận của mình trước vấn đề đó, yêu ghét bực giận ra sao, đi sâu vào những chi tiết cảm xúc thì như thế nào. Trong khi đó, toán học lại đòi hỏi bạn tìm ra những định lí, định luật và đưa một giải pháp phù hợp. Đã đến lúc tôi không còn được phép làm một đứa trẻ, xử lý vấn đề theo một cách văn học nữa, trách nhiệm bảo tôi rằng hãy giải quyết nó như một bài toán.
Tôi là một người hay suy nghĩ, tần suất của việc nghĩ đối với tôi khá cao, dẫu không biết nên lấy đối trọng là ai để so sánh. Mấy đứa trẻ người non dạ như tôi thường rảnh rang để nghĩ nhiều, còn người lớn như mấy người thì thời giờ đâu mà nghĩ. Lũ trẻ thường không thể dừng lại việc nhai đi nhai lại một suy nghĩ, có đôi lúc chúng bị mắc kẹt thật lâu trong việc tìm ra một giải pháp hoàn hảo cho một vấn đề, đôi khi chúng bị lâm lụy để rồi rơi vào một vũng bùn cực đoan của cảm xúc.
a-little-more-brains-i-think-illustration
Nguồn: Baggelboy
Nếu google về “ Overthinking”, kiến thức mạng sẽ trả cho chúng ta khoảng 17.400.000 kết quả bao gồm: giải thích về việc suy nghĩ quá mức, tác hại của việc suy nghĩ quá mức, những bệnh tâm lí liên quan như chứng rối loạn lo âu xã hội, trầm cảm, giải pháp cho suy nghĩ quá mức,.... Nhưng nực cười thay, sau khi thu nạp 1/100000 kết quả trên, tôi lại triền miên suy nghĩ về việc mình suy nghĩ. 
Trong bài viết “ Cậu là ai và tồn tại như thế nào trong xã hội ?”, tôi có viết một vế câu thế này:  Lý tính biết chắc một điều rằng bạn đang sử dụng logic cá nhân để ghép nối những chấm điểm vốn đang không liên kết thành một khối hình hữu hiện. Suy nghĩ về việc mình suy nghĩ đã khiến tôi nhìn thấy mối liên hệ giữa  “Suy nghĩ quá mức” và “Quy luật sản phẩm cận biên giảm dần”. Nói về “ Quy luật sản phẩm cận biên giảm dần”, nó thuộc cuốn giáo trình Kinh tế vi mô, trong chương 5 - Lý thuyết sản xuất và nằm ở phần mục “sản xuất trong ngắn hạn”. Tới đây, xin mọi người đừng ngại đọc, bởi nghe có vẻ đao to búa lớn vậy thôi nhưng kỳ thực quy luật chỉ đặt ra giả thiết về hành vi của hãng kinh doanh. Trong ngắn hạn, chỉ có một đầu vào biến đổi còn các đầu vào khác cố định (đầu vào ý chỉ: lao động, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, nhà xưởng,...). Chẳng hạn như một hãng kinh doanh đưa ra một mục tiêu: Để tăng thật nhiều số lượng sản phẩm đầu ra, tôi sẽ giữ nguyên cơ sở sản xuất, nguyên liệu,...(các yếu tố thuộc về vốn), và chăm chú nạp thêm thật nhiều số đầu vào lao động. Có vẻ khá hợp lý, bởi thực sự cách làm này sẽ tăng được một số lợi nhuận nhất định cho hãng kinh doanh, tuy nhiên “quy luật sản phẩm cận biên giảm dần” lại chỉ ra rằng: vượt qua mức (x) đơn vị lao động, tổng đầu ra giảm sút, lúc này tăng đơn vị lao động không còn có ích nữa và có thể phản tác dụng. Hay tổng quát hơn quy luật này nêu ra: Khi một đầu vào được sử dụng ngày càng nhiều hơn (các đầu vào khác cố định) thì sẽ đến một ngưỡng mà kể từ thời điểm trên sản phẩm cận biên của yếu tố sản xuất biến đổi sẽ ngày càng giảm. Từ đó, ý nghĩa quy luật chỉ ra sự tiết chế hành vi và quyết định của nhà sản xuất trong việc lựa chọn các yếu tố đầu vào.
Qui luật năng suất biên giảm dần (Law of Diminishing Marginal Productivity)  là gì?
Nguồn: vietnambiz.vn
Việc “suy nghĩ quá mức” cũng nằm trong quy luật vừa nêu trên. Thử tưởng tượng, não bạn là một nhà sản xuất, có yếu tố đầu vào thuộc lao động là suy nghĩ và những yếu tố đầu vào thuộc vốn bao gồm: thời gian, kiến thức, năng lượng, môi trường, ... Hành vi của bạn hiện tại là đầu tư qua nhiều đơn vị lao động “suy nghĩ”, trong khi cố định các yếu tố đầu vào thuộc vốn khác. Mọi diễn biến đều khá ổn, bởi xét theo tự nhiên, khi bạn quyết định tăng thêm số đơn vị suy nghĩ thì “tổng sản lượng kết quả suy nghĩ ” cũng tăng lên nhưng tốc độ lại bắt đầu giảm dần. Nguồn cung “suy nghĩ” thì luôn dồi dào, trong khi lượng thời gian, năng lượng và kiến thức của bạn lại giữ nguyên.
Giống như việc số lượng nhân công trong nhà máy trở nên quá đông và các công nhân bắt đầu phải xếp hàng để từng người một lần lượt sử dụng máy móc, công cụ hoặc thỉnh thoảng họ phải chờ một khoảng thời gian cho đến lúc tiếp tục phần việc của mình.
Rõ ràng điều này không phù hợp với tính hiệu quả mà lao động xã hội yêu cầu. Xét theo đó mà việc tăng thêm nhiều “ đơn vị suy nghĩ” cũng gây mất hiệu quả cho việc sản xuất kết quả suy nghĩ của bạn. Thêm một thực tế rằng những đơn vị suy nghĩ không có tính quy củ và đạo đức nghề nghiệp như những nhân công kể trên, đúng hơn là, “đơn vị suy nghĩ” thì không có nhân tính, chúng bắt đầu dẫm chân lên phần việc của nhau, hoặc tranh giành để có thể xuất bản ra ý tưởng. Điều này có thể dẫn đến, một vài “đơn vị suy nghĩ” tốt bị bỏ lại và những chất lượng suy nghĩ kém hơn lại được ra đời. Tóm lại, “ suy nghĩ quá mức” thực ra nằm trong một quy luật đã có của kinh tế vi mô, và nó chỉ ra cho bạn một phương án giải quyết rằng: nếu không thể ngừng việc tăng thêm đơn vị suy nghĩ, điều đó đồng nghĩa bạn cần tăng thêm một lượng tương ứng những đơn vị khác như thời gian, năng lượng, kiến thức... để tạo ra sự tối đa hóa lợi ích của việc suy nghĩ.
Trở lại câu chuyện về quy luật tự nhiên của đời sống mà đoạn đầu tôi đề cập, trong mấy tiết học triết mơ màng, giáo viên có nói một câu đại ý rằng những quy luật luôn tồn tại sẵn có trong tự nhiên và sự khách quan tác động ý thức con người tạo nên suy nghĩ... Nửa năm trở lại đây, tôi sống trong tâm thế chấp nhận và đi theo quy luật hơn là bày tỏ cảm xúc về chúng. Đứa trẻ lên mười từng nghĩ rằng bản thân mình là một cá thể thật đặc biệt và hạnh phúc, giờ đây chỉ thấy trong mình và mọi người là những kẻ tìm cách sống thoải mái trong xoay vòng của những quy luật có sẵn.
--------------
Thực ra là mình có một cái account khác ở nhền nhện, cơ mà nó hơi bị tiêu cực và nhảm shiet :D nên mình xài cái account mới nề. Dự định sẽ đầu tư viết lách tử tế hơn cho mọi người đọc, mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ hoặc những khoảnh khắc đồng cảm nhó !
Peaceeee
--------------
Đồng thời mình còn có một cái blog trên facebook làm cùng với bạn mình, nếu hứng thú các bạn có thể ghé qua:
Link tại: https://www.facebook.com/batcuthugi
--------------
Yêu mọi người nhiều vờ lờ ;)