Hôm nay không có hứng thú viết theo đề bài nên mình sẽ viết theo cảm hứng, để ghi nhận và biết ơn hành trình bản thân đã đi qua, cùng mọi người.
1. Về chuyện viết
Mình bắt đầu viết nhật ký từ hồi 10 tuổi, không vì được khuyến khích hay muốn ghi lại tuổi ấu thơ, mình viết vì ôm quá nhiều bí mật trong lòng, không biết nói ai nghe.
Mình bắt đầu viết và công khai chữ của mình khoảng 3 năm trước, cũng vì nhiều điều muốn nói và yêu Tiếng Việt tha thiết. Mình say mê cảm giác chìm trong thế giới do cảm giác, suy nghĩ mình tạo ra. Thật khó để diễn tả nỗi hân hoan khi thấy nhịp điệu trong dòng chảy thơ ca của chính mình.
Kể từ đó, tới nay mình đã viết được gần 150 bài thơ, con số không nói lên điều gì vì chẳng ai cảm nhận thơ bằng việc tính bài nhưng khi nhìn lại, thấy con số hiện ra, mình biết ơn rất nhiều. Vì bao nhiêu bài thơ là bấy nhiêu lần mình ngồi lại với chính mình, lắng nghe bản thân, cho cảm xúc được gọi tên, thành hình. Bao nhiêu bài thơ là bấy nhiêu lần mình chịu hít thở sâu, để biết mình là ai, lúc này. Mỗi bài thơ là một bước nhỏ, mình tự rèn luyện và giáo dục bản thân để có cơ chế phòng vệ và chăm sóc cảm xúc trưởng thành hơn. Thay vì ôm những cảm xúc khó, những yêu thương giữ mãi trong lòng, mình chọn lặng yên, cùng mình. Thay vì để đau thương, giận dữ và nhớ nhung khóa chặt tâm hồn, đâm ngược vào trong, mình chọn dọn một ấm êm, cầm tay nhau, chuyện trò.
Không dễ để một đứa trẻ chỉ biết nhận tất cả khó khăn về mình, sẵn lòng san sẻ hết thịt da nếu có thể giúp người bên cạnh đỡ đau phần nào trở thành một người lành mạnh, biết dựng rào, chắn khiên, bảo vệ và nói ra nhu cầu của mình khi cần. Nhưng mình có lòng tin, mối quan hệ với bản thân là tri kỉ mình muốn dựng xây và gìn giữ trong đời.
<i>hình ảnh bản thân khi ở cạnh chính mình </i>
hình ảnh bản thân khi ở cạnh chính mình
2. Giáo dục trẻ em
Hơn một tháng trước là sinh nhật mình, em trai út gửi mình một tin nhắn dài.
Bé nói bé biết ơn vì được làm em mình, biết ơn vì những điều mình đã làm cho em. Bé cảm ơn mình vì đã luôn lắng nghe, luôn là chỗ dựa an toàn cho em. Bé mong mình sẽ sống vui vẻ, và bé cũng muốn mình biết, mình cũng có thể dựa vào em khi cần. Em muốn mình hay, mình không cần mãi là người nghe và em mong mình có thể là người nói, để em ở bên, vỗ về, an ủi và sẻ chia.
Giây phút nhận tin nhắn ấy, mình vỡ òa. Đứa trẻ ngày nào mình còn ôm trong lòng, tắm cho em, đưa em tới trường và ru em ngủ nay đã lớn thật rồi. Đứa trẻ ngày nào cả gia đình ai cũng tránh né và sợ hãi, vì em giận dữ và luôn nổi cáu với tất cả mọi người, nay đã biết nói nhớ, nói thương. Mình vỡ òa, vì hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc và tự hào không chỉ cho mình, cho em mà cho cả bốn đứa trẻ trốn nơi góc nhà năm nào. Hạnh phúc và tự hào vì tụi mình đều biết, những ngọt ngào mến thương này không tự nhiên mà có, cũng sẽ không ở đó mãi nếu mình không làm gì.
Bảy tuổi mình bắt đầu làm người lớn, không ai nói mình phải làm người lớn, chỉ có mẹ cha trông mong mình luôn hành xử như một người trường thành, vì là chị cả. Tuổi thơ của mình chấm dứt vào ngày em trai út mình ra đời, chính xác là trước đó, khi ba mình ngoại tình. Tuổi thơ mình không chấm dứt vì chuyện ba ngoại tình, nó chấm dứt vì những gì ba mẹ làm với nhau kể từ ngày đó, tới tận bây giờ. Nhưng mình còn có bảy năm đầu đời sống trong yên ả, em gái mình là 4 năm, em trai đầu 2 năm và bé út thì chưa từng có trong đời.
Những đứa trẻ mình ôm trong tay những đêm ba vắng nhà và mẹ bận mưu sinh. Những đứa trẻ mình từng tắm, từng bón cho ăn, từng đưa đi học, từng giảng bài và ở bên mỗi ngày. Không biết bao lần, tụi mình ôm nhau khóc trên đầu cầu thang, nơi dưới cầu thang kia là biển lửa sục sôi của giận dữ, thù hằn và đớn đau. Không biết bao lần, mình chỉ mong mình lớn hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút để đỡ những đòn roi. Vì mình sợ lắm, sợ cái tát của ba, sợ nắm đấm ấy làm đau mẹ và các em.
Tụi mình đã đi qua 15 năm sống trong biển lửa, tới giờ ánh lửa vẫn sục sôi. Trước năm 15 tuổi, mình ở bên các em bằng tất cả bản năng mình có, bằng sức lực và tình yêu thương mong manh mình giằng lại được của cuộc đời. Nhưng từ lớp 9 và sau đó nữa, khi bắt đầu ý thức hơn về sự quan trọng của giáo dục trong sự phát triển của trẻ nhỏ, mình đã không ngừng đấu tranh để giành quyền giáo dục và ở cạnh các em.
Mình khóc lóc, gào thét trên bàn ăn mấy ngày trời để ba không chuyển em gái mình từ trường chuyên về trường làng chỉ vì em bị chuyển từ lớp chọn 1 xuống lớp chọn 2. Mình trầy da, rỉ máu để mẹ cha đối xử công bằng với con cái trong nhà, bất kể là nam hay nữ, vì mình không muốn, bất kỳ đứa trẻ nào trên đời phải chịu sự bất công. Mình cãi nhau âm ỉ với mẹ cả năm ròng, chỉ để nói mẹ nghe, yêu thương mạnh hơn lời trách mắng, roi vọt không làm trẻ nên người. Mình, từ đứa trẻ chưa từng biết nói lời yêu, học cách nói nhớ, nói thương, nói các em nghe tụi nhỏ tuyệt tới chừng nào và các em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mình làm tất cả những gì mình có, chỉ mong các em hiểu, có mình, ở đây, mình thương các em vô điều kiện.
Hành trình ở bên và dựng xây mối quan hệ là hành trình dài, mình đã đang và vẫn sẽ tiếp tục đi mỗi ngày. Tụi mình đều biết, không có gì tự nhiên mà thành, và mình biết ơn, vì những can đảm chúng ta đã có trong đời. Cảm ơn bản thân và các em, vì đã đi một đường dài, thật dài, để tới ngày hôm nay.
Thi thoảng mình hay đùa, mình không muốn có con sau này, vì mình cảm thấy bản thân đã làm mẹ từ năm 7 tuổi rồi :)) Nhưng mà đùa thì vẫn là đùa, và chuyện mình không muốn có con thì bây giờ vẫn giữ nguyên ý kiến dù mình thương trẻ con vô cùng tận. Cứ thấy trẻ em là mắt mình sáng lên hehe.
Một lần nữa, cảm ơn bản thân và những người xung quanh, vì đã những can đảm thiết tha trong đời!
Chân thành,
ngày giao mùa