Phần viết này là tổng hợp các khoảnh khắc ngẫu nhiên từ trước tới nay của tôi, và sau mỗi một ngày, số lượng những giây phút bất chợt ấy lại càng tăng thêm. Tất cả đều hướng về một hình tượng: chiếc gương.
1. Những đứa trẻ con:
Tôi rất thích trẻ con. Điều này có lẽ được di truyền từ mẹ tôi với cái nghề gắn liền với việc nuôi dạy trẻ, hoặc có thể từ ông nội tôi - một người gõ thước cầm phấn. Môi trường sống lại rất thuận lợi cho việc nuôi dưỡng bản năng "gõ đầu trẻ" của tôi. Sống cùng ông bà, họ hàng lại ở cùng khu, việc nhà tôi trở thành cứ điểm tụ tập là chuyện hết sức tự nhiên, và nghiễm nhiên, tôi trở thành "đứa cầm đầu" quản thúc một lũ trẻ con ngay từ khi còn bé. Lớn lên một chút, cơ duyên thế nào đó, công việc đầu tiên kiếm ra tiền của tôi là trợ giảng, và đến bây giờ, tôi vẫn có nguồn thu nhập đến từ việc đi gia sư. Có chút hơi lạc đề, nhưng có vẻ như đúng là nghề chọn người, chứ người có chọn được nghề đâu ^^"
Ảnh bởi
note thanun
trên
Unsplash
Kéo lại dòng suy nghĩ, có một câu nói của một trưởng bối - người tôi rất kính phục, khiến tôi nhớ và ngẫm tới tận bây giờ: "Nhìn một đứa trẻ, con sẽ biết được bố mẹ cùng gia đình, môi trường sống của đứa bé đó ra sao." Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, tôi vẫn ngẫm thấy câu nói đó rất đúng. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được ví như một tờ giấy trắng, và những nét mực đầu tiên - những nét sâu đậm và lưu lại lâu nhất, là bố mẹ, là gia đình, là môi trường hằng ngày bé được tiếp xúc. Có nhiều loại giấy khác nhau như giấy tuyên chỉ, giấy than, giấy decal, v.v. Dựa theo tính chất của giấy, cộng với việc quan sát hiệu quả của những nét mực, ta có thể đoán được rằng mực đó là mực gì và phương pháp tô điểm ra sao. Tương tự, từ một đứa trẻ với những đặc điểm tính cách cụ thể, việc quan sát phản ứng của bé trước một sự việc bất ngờ, hoặc lắng nghe mạch suy nghĩ của bé, hoặc chú ý cách bé tương tác với thế giới bên ngoài cũng đủ để phác họa lại đến 80% những đặc điểm nổi bật về phụ huynh của bé và môi trường mà bé đang được nuôi dưỡng.
Ảnh bởi
Alyssa Stevenson
trên
Unsplash
Việc nhận ra điều này khiến tôi, trong vô thức, quay lại soi chiếu bản thân mình rất nhiều lần. Mọi giả thuyết đưa đến kết luận đều logic, khi kết quả chứng minh hiển hiện rõ rệt. Những điểm mạnh - điểm yếu của tôi hay niềm yêu thích - sự bài xích đối với một sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nào đó, cả điều tôi tự tin và những nỗi sợ vô hình mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới hay lí giải chúng. Nhìn vào đứa trẻ bên trong, tôi phân tích môi trường xung quanh mình, và ngược lại, để từ đó, tôi hiểu hơn về tôi, về những cảm xúc và suy nghĩ bất chợt, về những rắc rối và thành tựu của chính mình. Khi hiểu ra căn nguyên của vấn đề, việc đưa ra giải pháp có lẽ không còn quá khó khăn đến vậy nữa.
Còn bạn, bạn thấy gì khi nhìn những đứa trẻ con, hay đơn giản, là đứa trẻ bên trong bạn?
Hi vọng bạn đọc một đời an yên ^^