Tôi đang rời bỏ thế giới này, quả là một cảm giác thanh thản...
Từng tia sự sống tắt đi thu nhỏ lại, nén lại vào trọng tâm là lồng ngực, từng hơi hít vào là ánh sáng lại lịm tắt, thở ra thì lại bừng lên. Đó là một thể nghiệm kì dị, nhưng đẹp đẽ. Trong một tích tắc ta chứng kiến bản thân ta bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi. Tôi đang chết có phải không, tôi không muốn chết, tôi không thể chết nư thế này được, còn rất nhiều thứ chưa xong và tôi tò mò người ta sẽ tìm thấy tôi và suy nghĩ gì về tôi sau khi tôi chết đi, nên tôi sợ chết lắm, hay đúng hơn là tôi kông thích cảm giác không còn hay biết gì nữa, bỏ ngoài tai những việc xung quanh. Đó là lúc bản chất xuất hiện. Nhưng chỉ cần thêm một nhịp thở, mọi rung lắc cảm xúc nhanh chóng được thay thế bởi cái gì đó, tựa như là ân huệ, tựa như là êm ái, như là tất cả mọi thứ không còn gì phải lo lắng nữa, tôi đang ra đi, ra đi như cái cách mà tôi luôn ao ước. Và hài lòng. Thỏa nguyện trào dâng đầy trong một màn đêm lấp lánh. Hai trạng thái sợ hãi gấp gáp và khoan thai thanh thản luân phiên bật tắt nhanh tới mức có thể ví nó như dòng diện xoay chiều vậy. Cậu sẽ không bao giờ biết được nó nhanh như thế nào, trừ khi câu đã từng thoát chết trong một gang tấc, từng nhớ những cơn mơ với hàng loạt cảnh quay vụt qua đầu cậu.
Trạng thái đó là một trạng thái gây nghiện, chứ không hẳn là do thứ đưa chúng ta tới trạng thái đó gây nghiện. Bởi nó quá thần tiên, nó là khát vọng điên dại nhất, tâm trí mong muốn nhất, hoàn hảo, toàn vẹn. Ai mà không muốn sống trong chuyện cổ tích, đừng nói rằng không, đừng nói tôi hão huyền, chỉ là do cậu chưa bao giờ được sống trong cổ tích nên cậu mới cho rằng nó không có thực mà thôi.
Đứng ở giữa chốn hoàng tuyền và nhân gian chính là khoảnh khắc đó. Một dòng điện cảm giác xoay chiều chóng mặt trong tâm trí suy tưởng rất thực của cậu sẽ làm cho cậu có lầm tưởng đắc chí rằng chừng như cậu đã có thể hiểu được sinh hỏa này. Một lầm tưởng về sự thật, cả là một hoang tưởng về dối trá. Cậu chưa từng hiểu, nhưng cả một thời gian dài cậu đã dùng ý thức của mình học để cố gắng hiểu, nhưng tiềm thức của cậu thì chưa. Thế là lúc đó, thơ ca, âm nhạc và hội họa hiện ra như thể trăm năm nay ta chỉ là mù lòa nhìn vào đó, điếc lác lắng nghe nó, chưa bao giờ thực sự trải qua nó. Tại sao những hình ảnh đẹp như một đóa hoa thủy tinh nở ra và tàn úa, có thể đại diện cho đồng hồ thời gian trong MOMO, và những quả trứng gà, những lời ca đó có thể được thốt ra được. Lúc đó cậu sẽ biết vì sao. Nó chẳng phải đơn giản đến từ một trí tưởng tượng sáng tạo nghèo nàn hay từ một lời bịa đặt thành công sẽ đến khi làm việc chăm chỉ.
Mọi nguyên tắc và giá trị hiện hữu sẽ bị mang ra, lột trần và thử thách, đến ngay cả bản thân bạn còn không thể phân biệt được mình thì mấy cái hiện thực liên chủ quan đó có thể thoát khỏi được bàn tay đang giơ ra bóp nghẹt nó giãy giụa bắt phải phơi bày ? Phơi bày rằng, chúng mày chẳng có nghĩa lí gì hết.
Một nỗi cào xé của sự bất tử và sự hoảng loạn tột cùng vì muốn sống sẽ làm cho mọi thứ có vô vàn màu sắc của màu đen. Điều làm cậu vừa hứng khởi vừa e sợ là cậu phải chịu đựng và tận hưởng tới khi nào nữa mới kết thúc.
Đó là sự cứu rỗi cho những cá nhân hèn hạ luôn nghĩ về cái chết nhưng không bao giờ chịu được một cơn đau xác thịt. Đó là sự cứu rỗi cho tôi.