Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum nên sẽ có rất nhiều sạn, loạn mạch văn và sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Mình xin nói trước một điều, như tiêu đề đây chỉ là suy nghĩ cá nhân và một chiều từ phía bản thân cũng như những gì bản thân trải qua nên sẽ có bất đồng quan điểm.
Chỉ là dạo này có quá nhiều sự kiện về việc học của các em học sinh và có vài sự kiện của bạn bè làm mình tới cái thời đi học của bản thân, nhớ tới thời otaku lúc trẻ trâu nhớ mấy cái liên quan nên bản thân mình muốn viết một bài thôi.
Trường học đối với mình giống như đi làm vậy, không khác một tí nào ngoại trừ việc mình phải trả tiền cho họ, mình vẫn có lương nhưng là từ phía khác, ngày nào cũng dậy sớm để đi thi đua với vài trăm đứa khác trong cùng một khu, nếu lớn hơn thì là vài ngàn đứa trong một thành phố.
Việc đi học, à không... việc đi tới trường để học thì đúng hơn, nó giống như một cực hình. Điều làm mình vui nhất khi tới trường không gì khác ngoài được gặp bạn bè, gặp crush và trốn học chơi net ( trẻ con mà, đứa nào lại không thích đi chơi net với bạn).
Trường học thực sự nó luôn làm mình mệt mỏi mỗi khi nhắc tới, mình từ nhỏ đã biết gia đình khó khăn nên mình luôn trong tâm thế sẵn sàng nghỉ học khi lỡ ở lại lớp dù ngày đó, khi ấy mẹ hay dọa mình bằng câu "mày ở lại lớp là tao cho mày đi móc bọc đi ăn xin" nhưng mình thì không sợ móc bọc hay ăn xin mình chỉ sợ gia đình tốn tiền vô ích. Và đó là áp lực duy nhất của mình khi đi học, cố gắng không để ở lại lớp. Cố gắng không ở lại lớp đồng nghĩa với việc bản thân chỉ cần trên điểm liệt là ổn, mình mừng khi gia đình mình khó khăn nên mình không gặp áp lực gì ngoài cái đó. Chỉ cần lên lớp hoàn thành 12 năm học để có cái gọi là trình đọc học vấn 12/12 để kiếm việc làm cho dễ, nhưng rồi sau này mình đi làm thì mới thấy cái đó chả ai quan tâm ( hoặc ít nhất thì đó là những nơi mình từng tiếp xúc), chỉ cần mình có trình độ là được và chưa kể là giờ mình đang làm freelancer - một công việc chả ai quan tâm bạn có bằng cấp gì mà chỉ quan tâm bạn có đủ khả năng hay không. Nên khi nhìn lại mình thấy việc học hoặc ít nhất là học thật giỏi ở trường khá vô ích. Trong khi các bạn bè đồng trang lứa đều đi học thêm đủ các trường, cố gắng đạt điểm thật cao trong những bài kiểm tra thì bản thân mình chả thèm quan tâm tới mấy vấn đề đó. Cái mình quan tâm khi ấy là "tối nay tv sẽ chiếu tập hoạt hình tới tập mấy? Naruto có thể tìm Sasuke về? liệu Inuyasha và Kikyo có thể quay lại và đá đít Kagome? Không biết rằng tối nay có chương trình về khủng long hay không? Mấy giờ sẽ chiếu chương trình khám phá nhật bản". vân.. vân và mây mây... Trong khi họ dành thời gian để phát triển con đường học vấn, mình lại đi dành thời gian để tìm hiểu bản thân, tìm hiểu những điều mình thích, những thứ mình hứng thú và mình chưa bao giờ thấy hối hận vì điều đó.
Quay lại câu chuyện, do không phải áp lực nên khi kiểm tra mình mới lôi sách vở ra học, chứ bình thường mình chả sợ cái "gacha" thời học sinh là "kiểm tra miệng" bao giờ, tại dù có bị điểm kém phần kiểm tra miệng thì tới những kiểm tra viết khác thì mình chỉ cần ráng làm tốt để kéo điểm tổng lên thôi là được. Tại sao mình phải ráng học những thứ mình không thích rồi khi vào lớp mình chỉ có tỉ lệ 1/40 là sẽ bị gọi tên. Đánh đổi không xứng đáng để phải bỏ lỡ một tập phim hoạt hình hoặc thời gian để đọc truyện hay vẽ vời - những thứ mình rất thích và có thể dành hàng giờ để làm. Môn duy nhất mình phải học thêm lúc ấy là môn Toán, vì mình không giỏi trong việc áp dụng các công thức và nó là một trong các môn chính nên mình phải đi học thêm nếu không muốn bị ở lại lớp. Ngày trước mình có nghe một câu nói không rõ của ai nhưng nó đại loại như thế này " Nếu học sinh phải gian lận trong kỳ thi chỉ để vượt qua môn thì đó là một điều thất bại của giáo dục". Câu nói đó đã làm mình phải suy nghĩ một lúc kha khá. Tại sao học sinh lại phải vượt qua môn mà không phải phát triển môn học? Vì cơ bản đó không phải thứ bản thân học sinh đó thích. Càng lớn mình lại thấy nó càng đúng, khi mình lớn hơn khi không bị trói buộc phải học những môn mình không thích, mình có thể tập trung nhiều hơn và có cơ hội để đi học những thứ mình thích, mình cần, lúc đó mình mới hiểu câu "học, học nữa, học mãi" là thế nào. Nó là một cảm giác tuyệt vời khi bản thân không phải học những thứ mình chẳng bao giờ có thể hiểu để tiếp thu, thật tuyệt khi mình có thể tập trung toàn bộ trí óc của bản thân cho một vấn đề nào đó, tìm tòi suy luận và rồi khi phát hiện ra thứ mới nó thì mọi thứ như pháo hoa bùng nổ. Nó tuyệt vời, sảng khoái, làm cho tim mình như nén lại rồi xả ra thật mạnh, sau khi trải qua những cảm xúc dâng trào đó thì mình lại áp dụng nó vào thử để tiếp tục phát triển thứ mình muốn.
Dạo gần đây mình thấy có khá nhiều câu chuyện của các em học sinh về việc bị ép học quá nhiều, rồi những câu chuyện của bạn bè hồi đi học rằng họ chưa biết bản thân sẽ muốn làm gì hay đi đâu, chỉ cần có công việc là được. Có lẽ đó là những thứ mà họ chọn, là con đường họ muốn đi. Nhưng đối với mình thì nếu sống mà không tìm ra được thứ mình thích, điều mình đam mê hay ước mơ của bản thân thì thật là chán. Nhưng liệu đó có phải là điều tốt khi bản thân họ không có những thứ trên thì họ sẽ dễ hòa nhập và dễ sinh tồn hơn khi bị dồn ép như trong môi trường học đường xưa nay? Liệu đó là lý do học có thể sống qua thời kỳ đó hay do họ đã phải trải qua thời kỳ đó quá dài nên họ quên mất bản thân ? Mình không biết vì mình chỉ là một thằng không thích trường học. Nên mình thấy cố gắng học thật giỏi thật phí thời gian, thay vào đó thì hãy dành thời gian đó cho bản thân để phát triển những thứ mình thích. Giữa một đứa phải học những thứ mình không thích và một đứa tự do tìm tòi những gì mình hứng thú thì liệu đứa nào sẽ phát triển hơn? Theo như những gì mình quan sát xung quanh thì rõ ràng đứa thứ 2 nó sẽ phát triển mạnh hơn, dù nó vẫn sẽ tốn kha khá thời gian thử tất cả mọi thứ để tìm ra điều nó muốn, nhưng khi nó đã có được thứ mình tìm thì sự phát triển sẽ bắt đầu rất nhanh khi bản thân nó đã không bị trói buộc bởi những yếu tố bên ngoài.
Nếu bạn nói chỉ có những kẻ giàu mới có thể suy nghĩ như thế, phát triển bản thân mà không thèm quan tâm tới việc học, những người khó khăn thì người ta sẽ ham học hơn để thăng tiến trong công việc. Mình vừa đồng ý cũng vừa không đồng ý. Như mình nói, mình không phải một đứa được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ mình khá nghèo, ba thì không có công việc ổn định nhưng ông ấy có khả năng làm tất cả mọi việc, mẹ thì cũng thế nhưng lại vướng ông bà nội nên mẹ không được phép đi làm, nhà thì gia đình mình không có, phải ở nhờ nhà của ông bà. Em gái mình phải bỏ học vào năm lớp 9, mình thì dừng lại sau khi tốt nghiệp lớp 12. Nhưng ba mẹ mình không ngăn cấm mình điều gì ngoài một thứ lát mình sẽ nói sau, chỉ cần mình không phạm pháp và cố gắng giúp đỡ gia đình thì sao cũng được, đó là điều may mắn. Còn những ai phải học thật giỏi để đi làm thật cao kiếm tiền về giúp đỡ gia đình do gia đình không có người có khả năng lao động thì đó là sự không may mắn của họ ( hoặc ít nhất là đối với mình là thế), mình đã có được may mắn đó thì sao mình lại không nắm lấy. Và đôi khi đó cũng là sự lựa chọn của họ, những trường hợp học sinh nghèo vượt khó mình thấy họ cũng có mục tiêu và đam mê riêng đó là giúp đỡ gia đình với môn học mà mình thích, thì đó một phần nào đó họ cũng giống mình, chỉ là khác nhau ở chỗ họ dành đủ hết thời gian để học tất cả các môn, còn mình thì dành thời gian đó để phát triển duy nhất một thứ và tìm tòi thứ mình đam mê. Mình cũng ghen tị với những ai có gia đình khá giả để không phải lo toang về cuộc sống lắm chứ. Nhưng cũng thấy thương với những trường hợp có đủ điều kiện nhưng áp lực gia đình quá lớn không được tự do như mình.
Kể về việc sau lớp 12, mình đi làm suốt 6 năm với đủ mọi công việc để tìm sở thích mới để phát triển công việc và sự nghiệp, tới tận năm 23 tuổi mình mới quay lại với sở thích vẽ thứ mà mình đã rất thích từ bé, nhưng phải dừng lại do gia đình ngăn cấm, ngoài vẽ bị cấm ra thì những thứ liên quan tới văn hóa Nhật Bản thì không sao. Nên mình vẫn có thể tìm tòi về sở thích của mình ( và đương nhiên là lén vẽ rồi) để rồi đi một vòng tròn thật lớn đến khi trưởng thành những thứ mà mình đã phát triển và tìm tòi suốt khoảng thời gian đó lại quay về một thứ như mình đã nói, đó là vẽ. Khi đã có thể quay lại được với thứ mình thực sự đam mê, mình đã tiếp tục dồn hết tâm sức vào nó, mình vừa học vừa làm, dùng tiền của công việc đang làm để nuôi đam mê, rồi tới năm 24 tuổi mình đã có thể tạm gọi là kiếm tiền từ đam mê, dù nó có lúc khó khăn, không nhiều tiền như những việc khác. Nhưng ít ra thì mình đã làm được, mình đã có thể chạy theo đam mê, áp dụng những cái tìm tòi trong suốt quá trình phát triển bản thân vào công việc. Mình tin rằng khi bản thân tập trung phát triển một thứ gì đó thì sẽ nhận được quả ngọt. Mình vẫn sẽ tiếp tục dù nó khó khăn còn hơn là phải bị ép buộc phát triển thứ mà mình không có hứng thú.
Dù có xuất phát trễ hoặc thua thiệt về vài điểm nhưng mình vẫn thấy may mắn khi bản thân đã không dành quá nhiều tâm trí vào việc học ở trường, thay vào đó là những thứ mình thích. Nhờ đó mà mình cũng tìm được những người bạn chung sở thích ngoài kia, những người bạn đủ mọi độ tuổi, không học chung nhưng lại đi chung với mình suốt khoảng thời gian từ đó tới nay. Mình mở rộng được quan hệ, mình học tập được những điều mới hơn, mình phát triển bản thân qua những lần đi ra ngoài với các anh, các chị, các bạn. Không gì tuyệt hơn việc có thể làm những thứ mình thích, phát triển những điều mình quan tâm.
Vẫn còn rất nhiều con người ngoài kia phải cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui, để gia đình nở mày nở mặt, để người lớn đem khoe thành tích của con họ, nhưng rồi các bạn lại không vui. Các bạn sống vì gia đình để gia đình rạng danh, nhưng có bao giờ các bạn ấy sống cho bản thân mình? Liệu có phụ huynh nào có thể khoe những thành tích khác như việc con mình vẽ giỏi thế nào như những ngày đầu tiên con họ biết cầm bút? Con mình đam mê những gì? Con mình muốn làm gì? Nên đối với mình THẬT MAY MẮN KHI KHÔNG CỐ GẮNG HỌC THẬT GIỎI Ở TRƯỜNG.
Mình không phủ nhận tầm quan trọng của trường học, nhưng mình không thích việc phải học những thứ không thích, bị ép học những điều mình không thể chú tâm. Chứ một khi đã tìm được điều mình muốn thì ai cũng sẽ trở nên ham học mà thôi.
Mình không phải một đứa sinh ra trong gia đình trung lưu hay khá giả, mình chỉ là một đứa có may mắn khi không bị ép học, mình may mắn khi có thể tìm tòi tự do, mình sinh ra có thể không có nhiều ưu đãi nhưng mình sẽ nắm lấy những may mắn mình đang có. Mình mong những ai đọc được bài viết này cũng sẽ như thế. Hãy cố gắng nắm lấy những gì mình đang có, hãy tìm bản thân mình, hãy xem bản thân mình thực sự muốn gì và cố gắng vì nó, chúc mấy bạn may mắn. Giữ gìn sức khỏe nhá!
Cảm ơn mọi người đã đọc bài tâm sự của mình.