Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói về chủ đề gì, giật tít như thế nào cho mọi người quan tâm và vào đọc nó. Vừa nghe xong bài viết "Mẹ tôi và những người đàn ông đi qua đời bà" của chị Monet trên Youtube, mình hào hứng muốn chia sẻ cái gì đó lên cộng đồng Spiderum. Ngồi nghĩ một lúc, vẫn thấy chia sẻ suy nghĩ của mình một cách chân thành có thể mọi người sẽ đón nhận, hơn là nghĩ cái gì đó độc đáo với mình mà lại chẳng độc đáo với người khác. Gõ đến đây mình cảm giác như tốc độ gõ của mình không theo kịp những gì mình nghĩ, kiểu như suy nghĩ cứ đang bị kéo lại vậy. Nên mình quyết định lấy điện thoại bật voice chat lên và nói rồi copy nó vào. Thôi chẳng lan man nữa, mình xin giới thiệu lại mình là sinh viên năm bốn hiện đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. Nghĩ lại thời cấp ba khi mình còn đang học lớp 12, mình thấy bản thân mình cũng như các bạn khác không có nhiều điều kiện để trải nghiệm, tiếp xúc và tìm ra đam mê riêng của mình nên mọi người thường hay chọn những trường hot trong khối của mình hay những ngành mà người ta nói là ra trường xin việc sẽ rất dễ. Mình cũng không ngoại lệ. Có lần được nghe chị gái nói rằng bạn chị ấy làm du lịch được đi nhiều nơi, dẫn khách nước ngoài và kiếm được rất nhiều tiền. Mình nghe có vẻ hào hứng và bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin. Một loạt những từ ngữ trên trời dành cho ngành du lịch khiến mình lập tức có hứng thú với nó và bắt đầu tìm hiểu. Càng tìm hiểu lại càng thấy những mặt tốt của nó và mình tự nhận mình bắt đầu thích và hợp với ngành du lịch. Không ngoài dự định mình đã nộp nguyện vọng vào Viện đại học Mở Hà Nội, một trong những trường hot về du lịch và cũng có xét điểm về khối mình đang học là A1. Sau khi được thông báo điểm sàn mình mới nhận ra là năm 2018, tức là năm mình thi, trường không còn xét khối A1 nữa nhưng mình vẫn đặt nó ở nguyện vọng 1 và hy vọng rằng mình có thể đỗ. Cuối cùng mình cũng đủ với số điểm ở 26,77, Chỉ thừa 0,37 điểm so với điểm sàn. Mình đã rất vui cho đến khi bước chân vào trường, mình mới biết rằng trường không có cơ sở tập trung, chỉ thuê các dãy nhà với một quy mô khá nhỏ, chỉ hai đến ba Khoa trong một khu, điều đó làm mình hụt hẫng khi mà đã khao khát vào được một môi trường năng động tiếp xúc với nhiều bạn bè được sống như một thằng sinh viên mà mọi người hay kể. Một thời gian sau vào học với cái đầu thiên hướng tính toán của mình, mình nhận thấy rằng những môn học về du lịch không phù hợp với mình và sự không thích ngành du lịch đối với mình ngày càng tăng. Mình mất hai năm đầu, và bước ngoặt đến với mình khi mình bắt đầu đọc sách. Quyển sách đầu tiên mình đọc là một cuốn sách được một cô giáo ở trường gợi ý và mình đã mất hơn nửa năm để đọc 138 trang sách đó. Lần đầu cái gì cũng khó khăn phải không các bạn, thực ra là mình lười đọc đấy chứ :v. Khoảng thời gian này mình luôn có ý định là một ngành nghề gì khác ngoài ngành du lịch.Cũng trong thời gian này mình đọc những cuốn sách truyền cảm hứng, động lực hay những cuốn sách kỹ năng sống và mình thấy mình khác hơn rất nhiều so với năm đầu vào đại học. Còn khoảng gần một năm nữa là mình sẽ ra trường. Mình có ý định học mảng Marketing sau đó sẽ học hỏi và làm kinh doanh riêng, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác gì đó lo cho tương lai, lo lắng không biết sau này mình có đạt được những gì mình muốn không. Bản thân mình luôn ý thức được rằng mình luôn phải tạo ra được giá trị cho mình cho gia đình và cho xã hội thì mình mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bởi lúc đó mình cảm thấy mình đóng một vai trò gì đó và cũng để rời xa khỏi những ngày buồn tẻ chán ngắt của thời sinh viên. Câu văn có lẽ hơi lủng cũng nhưng đó là những suy nghĩ chân thật mà mình muốn chia sẻ tới các bạn, hy vọng những người đi trước có thể đưa ra lời khuyên hoặc những người cùng trang lứa cũng có hoàn cảnh giống như mình có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau hay chỉ đơn giản là muốn bình luận, thì hãy bình luận ở dưới nhé!
P/S: Mình đang suy nghĩ cđg vậy???