Bắt đầu bằng một câu chuyện của chính mình nhé! Mình năm nay 20, và mình đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, nó có đúng là tìm hiểu hay không? Mình cũng không rõ nữa… thật nhiều mâu thuẫn trong chính bản thân mình. Chúng mình quen nhau, anh nhắn tin cho mình khá chủ động, làm một đứa lâu ngày không yêu đương như mình cũng có chút khác lạ. Chúng mình nhắn tin quan tâm, hỏi han nhau. Chỉ mất 2 tuần để mình quen với việc thức dậy vào buổi sáng sẽ thấy tin nhắn của anh. Mọi thứ với chúng mình xảy ra quá nhanh, nhiều khi mình nghĩ… cái gì đến nhanh cũng sẽ đi rất nhanh. Nên trong lòng mình đã bắt đầu có những lo sợ, cảm giác sợ bắt đầu khi một ngày mình thức dậy và không nhận được dòng tin nhắn nào. Và mình nghĩ liệu tất cả những gì đã xảy ra đều do mình mơ ngủ hay tưởng tượng. Mình tự chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực khi anh không còn nhắn tin với mình nhiều như trước nữa, những dòng tin nhắn của chúng mình bị ngắt quãng đến hàng giờ đồng hồ thay vì liên tục như trước. Anh có đang trêu đùa mình không? Mình đã nghĩ vậy. Mình đã thẫn thờ và buồn bã một khoảng thời gian, nhưng một ngày mình chợt nhận ra rằng mọi thứ không tệ đến thế. Cảm xúc của mình với anh đã quá vội vã chăng? Mình vốn không phải người hấp tập như vậy. Một giây nào đó mình đã bật cười chính bản thân mình 😄. Tại sao mình lại để những suy nghĩ tiêu cực, không có cơ sở ấy hình thành trong đầu mình chứ. Mình là một cô gái trẻ, cũng sẽ giận hờn, cáu gắt, nhưng mình không tiêu cực. Đôi khi tình yêu làm con người ta ngốc nghếch một cách đáng yêu vậy đó. Và tất nhiên mình đã tìm cách để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, mình bắt đầu từ việc học thêm những điều mới khi rảnh rỗi, đi chơi với những người bạn, làm đẹp cho bản thân thay vì cứ mải miết suy nghĩ về một người nào đó. Mình đã lấy lại được sự cân bằng trong cảm xúc, dễ chịu hơn với mọi thứ. Mình làm đẹp cho tâm hồn mình hơn và khi gặp anh, chúng mình sẽ có những câu chuyện hấp dẫn hơn. Hiểu ra rằng chúng ta không cần lúc nào cũng phải nhắn tin với nhau, quan trọng là chúng ta sẽ nghĩ về nhau những khi nào, chúng ta còn quan tâm nhau ra sao. Mỗi một quá trình, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi để thích ứng cũng như yêu thêm chính mình. Bạn có thể buồn chứ. Nhưng bạn cũng có thể vui. Hãy xem mình học được gì từ nỗi buồn đó, có buồn phiền thì mới cảm nhận hết được cái gọi là vui vẻ. Suy nghĩ của bạn quyết định tâm trạng của bạn ra sao. Vậy nên hãy tích cực nhiều hơn nhé!
Xin chào! Mình là Quỳnh. Đây là những dòng viết của mình, hôm nay mình 20. Còn non nớt nhưng luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới bài viết!