Suy ngẫm về sự tự do
Trong thực trạng xã hội mà quyền tự do được đề cao hơn bao giờ hết. Tôi bắt gặp một xu hướng sống của người trẻ hiện nay “ only live...
Trong thực trạng xã hội mà quyền tự do được đề cao hơn bao giờ hết. Tôi bắt gặp một xu hướng sống của người trẻ hiện nay “ only live once “ – tức ta chỉ sống có một lần. Vậy nên, con người cần phải hết mình với cuộc sống , phải làm những điều mình thích, đi những nơi mình chưa di, phải sống thật trọn vẹn và hết mình. Đó mới chính là cuộc sống lý tưởng! . Nhưng , ta có bao giờ thử hỏi rằng : Liệu “ only live once” có đang là một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ hay không? Bởi vì chỉ sống duy nhất một lần,không có lần thứ hai, nên con người ta càng phải “ dè chừng” và cẩn thận hơn với sự tự do của chính mình?
Tự do là trạng thái con người không bị ràng buộc bởi những yếu tố vật lý và tinh thần, con người tự quyền quyết định cuộc sống cá nhân của bản thân mình. Chấp nhận : sự thỏa hiệp. Xiềng xích kỷ luât : ràng buộc, quy củ, ấn định, quy chuẩn về những măth, lĩnh vực nào đó tồn tại trong cuộc sống. Như vậy, đâu là ranh giới của tự do ? Tự do liệu có phải suy nghĩ “ muốn làm gì thì làm” hay không ?
Là con người, ta luôn khao khát tự do như một bản năng. Từ thuở sơ khai, con người sinh ra đã có bản năng bảo tồn ( Eros ). Muốn bảo tồn được sự sống, con người phải có quyền lựa chọn thích đáng và phù hợp với nhu cầu của bản thân. Mà quyền tự chọn đó chính là hình thức nguyên sơ nhất của tự do. Hơn hết, theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu cao nhất chính là nhu cầu “ tự thực hiện hóa bản thân”, nó chỉ xuất hiện khi con người được tự do phát triển. Không có tự do là không có sáng tạo, là đồng nghĩa với việc không có sự “ là chính mình. Hay nói cách khác tự do là điều kiện để con người trở thành “ con người” một cách đúng nghĩa nhất. Điều này cũng đã được khẳng định qua triết học hiện sinh khi Sartre chỉ ra rằng : con người khác con vật vì con người ý thức được mình đang tồn tại. Khi đã ý thức, con người tất yếu muốn quyết định đời sống cảu mình . ông từng phát biểu : “ bản chất con người là tự do, từ lúc sinh ra, ta đã bị kết án phải tự do” ( Sartre ). Soi chiếu vào lịch sử nhân loại từ cổ đến kim, đều xuất hiện những cuộc giải phóng : Giải phóng khỏi nô lệ, Giải phóng thuộc địa, giải phóng bóc lột, áp bực,.. Nếu tự do không phải bản năng, vì sao hàng vạn năm qua con người không ngừng liều mạng để giành lại nó? Đó ắt hẳn phải là một giá trị khiến con người sẵn sàng hy sinh sự sống hẳn đó phải là yếu tố cốt lõi bản chất sống của nhân loại
Thế nhưng, Tự do không đồng nghĩa với buông thả. Dù trở thành một giá trị sống của nhân loại, là tinh thần của giao hướng số 9 mà Beethoven sáng tác : Tự do – bình đẳng – Bác ái. Song, điều kiện quá dễ dàng liêu có phải là cản trở lớn khiến con người ta mất đi giá trị thật sự của bản thân mình ? Tự do ở đâu và nó kéo dài đến bao giờ khi con người dù ở đâu, thời điểm nào cũng phải vật lộn, va chạm với sự nhập nhàng, khó đoán mà cuộc đời mang đến.Tư do đúng nghĩa là khả năng lựa chọn và khả năng chịu trách nhiệm về lựa chọn của bản thân mình, không phải hành vi vô thức, chạy theo bản năng mà lẩn tránh trách nhiệm. Theo Freud con người có id ( bản năng ) muốn được hưởng thụ, phóng túng. Nhưng sự hình thnahf cái tôi ý thức ( ego) và đạo đức xã hội mới tạo nên tự do, không phải nô lệ của bản năng. Rousseau nói:“Tự do của bạn kết thúc nơi tự do của người khác bắt đầu.”. Một xã hội chỉ tồn tại được khi một cá nhân tôn trọng giơiis hạn chung, phá vỡ nền tảng chung dẫn đến hỗn loạn . Như sự bạo loạn của Nepal 2025, khi chính phủ ra lệnh gỡ bỏ toàn bộ các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng như Tiktok, Facebook, Instargarm,.. vì chúng không tuân thủ theo chính sách điều khoản xã hội của nước này. Hành động ấy thật sự đã gây ra sự phẫn nộ, rối loạn của nhiều bộ phẩn người trẻ. Họ đã đứng lên đòi lại quyền của bản thân, Nepal trở nên rối ren hơn bao giờ hết, các cuộc biểu tình, nổ súng diễn ra ngày một nhiều dẫn đến hậu quả hàng nghìn người bị thương và vô số người bị thiệt mạng. Vậy , con người có đang dùng “ quyền dân chủ” của mình sai cách hay không?
Tự do là chấp nhận kỷ luật. Kỷ luật không phải để trói buộc, mà để làm chủ bản thân. Nếu con người hoàn toàn buông theo bản năng, họ bị ham muốn, cảm xúc, dục vọng, điều khiển chi phối. Khi đó, ta sẽ không còn làm chủ được mình, tức là mất tự do. Nhu cầu tự do khi đó lại trở thành điều làm tự do biến mất. Kỷ luật là để lý trí kiểm soát bản năng, làm chủ hành động của chính mình. Hay nói cách khác kỷ luật là điều kiện để bảo vệ tự do. Một ngườ tự do đúng nghĩa là biết mình muốn gì? Biết phải làm gì để đạt được điều đó? Thay vì bị hoàn cảnh kéo đi một cách thê thả. Tự do là chấp nhận giới hạn để tôn trọng tự do của người khác. Huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo là người có “tự do tuyệt đối” trên sân: linh hoạt, sáng tạo, bùng nổ.Nhưng đằng sau đó là kỷ luật rèn luyện nghiêm ngặt: tập luyện 6 giờ/ngày, ăn uống tiêu chuẩn, ngủ đúng giờ.Nhờ kỷ luật, anh tự do làm chủ cơ thể, tự do thực hiện các pha xử lý siêu đẳng.
Song, ranh giới để giữ vững sự tự do lại rất mong manh. Đưa bản thân vào guồng quay của kỷ luật khiến con người cũng có thể dễ dàng “ xoay” mãi trong đó mà không thoát ra được. Khi kỷ luật trở nên cứng nhắc, áp đặt từ bên ngoài, thì nó lại trở thành trói buộc, nô dịch, là tước đoạt tự do. Xã hội toàn trị thời Trung cổ: con người phải tin “Trời – Vua – Đạo” tuyệt đối.Thời Stalin ở Liên Xô: bất đồng quan điểm bị xem là phản động. Những điều ấy trực tiếp gây ra những mặt độc hại.
Vậy, hai chữ tư do chưa bao giờ là dễ dàng để đạt được trong cuộc sống này !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

