Cuộc đời đo bằng trải nghiệm chứ không phải năm tháng, chính vì vậy hãy xách ba lô lên và đi, vì mỗi chuyến đi sẽ giúp cách nhìn cuộc sống của ta thay đổi rất nhiều... Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng một chuyến đi mà ta chưa bao giờ ở trong hành trình cũng có thể tạo nên một sự thay đổi... Đối với tôi IM Venture cũng kì diệu như vậy, chẳng hiểu có phải do cơ hội được tham gia những chuyến đi mà vừa có thể học hỏi kiến thức thực tế, vừa có thể chơi, vừa ngẫm quá hiếm hoi với một học sinh thị trấn nhỏ tỉnh lẻ như tôi không, mà tôi có cảm giác được chọn vào chuyến đi như một điều gì thích thú và tuyệt vời lắm. Nhưng ... điều thay đổi tôi chẳng phải là những gì tôi học được từ chuyến đi như câu chuyện hấp dẫn và đầy từng trải mà những phượt thủ chuyên nghiệp thường kể lại , chẳng có chuyến đi nào với tôi cả, tôi chỉ được chọn và dừng lại tại đó... vì kinh phí quá cao...lí do ấy làm tôi tiếc ngẩn ngơ vì tôi đã mường tượng cả hành trình mình sẽ trải nghiệm qua tờ thông báo lịch trình chuyến đi. Và bạn chắc hẳn đang tự hỏi con bé này đang nói về cái quái gì vậy thế rốt cuộc nó muốn nhấn mạnh điều gì đã thay đổi nó, tôi trả lờ ngay đây, là việc tôi được chọn? Vậy thôi sao? Ok để tôi giải thích nhé! Vì đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình cũng là một người đặc biệt, không phải ở bảng dày thành tích hay hoạt động ngoại khóa nhưng chí ít thì tính cách, suy nghĩ hay đại loại như vậy, vì những câu hỏi cho đơn ứng tuyển phần lớn xoáy sâu vào điều mà bạn thấy mình khác biệt, không đi theo đám đông. Lúc đó tôi thực sự chẳng biết viết gì vì tôi thấy mình chẳng làm gì nổi bật hay xuất sắc cả, nhưng tôi vẫn điền vào đơn những gì thật với mình nhất và nộp khi đã quá deadline với dòng cuối đơn chỉ là thỉnh cầu được nhận xét về lá đơn của mình, một yêu cầu nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó cũng là động lực giúp tôi gửi đơn khi chẳng còn hi vọng được nhận. Cũng giống như bài viết này tôi đã đặt một mục tiêu khác cao hơn giải thưởng đó là viết để có cơ hội nhìn lại mình để hiểu rằng mình đã thay đổi, trưởng thành hơn như thế nào, để thực sự nhìn nhận lại những gì có thể nói là ảnh hưởng tôi nhiều nhất một năm qua vì bạn biết đấy ngay cả một quyển sách cũng phải đọc lại nhiều lần mới lĩnh hội được hết,... vì tôi biết rằng nếu chỉ coi trọng giải thưởng thì khi không đạt giải tôi sẽ coi như mình chẳng đạt được điều gì cả, còn nếu đặt cho mình một mục đích khác ít thực dụng hơn thì tôi sẽ luôn thu được những điều giá trị, đó cũng là một cách giúp tôi chống lại sự lười biếng của mình...Và còn một điều đặc biệt nữa là mặc dù tôi không tham gia chuyến đi mùa đông năm nay nhưng tôi đã được chọn làm thành viên chính thức cho chuyến đi năm sau, dù tôi cũng không chắc khi đó mình có đủ tài chính nhưng điều quan trọng hơn chính là tôi đã bớt đi phần nào sự tự ti về khả năng của mình, tôi đã hiểu ra rằng bạn không cần phải xuất sắc trong một đám đông, gồng mình thi đua với người khác để vươn lên vị trí dẫn đầu, tách ra khỏi đám đông đi con đường của riêng mình, khi ấy bạn tự sẽ trở nên nổi bật và lúc đó đối thủ của bạn không ai khác mà chính là bạn, thi đua với chính mình chính là cách tiến bộ nhanh nhất...

Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? Tôi chắc rằng bạn sẽ chẳng dại gì mà đi định giá nó, vì như vậy chẳng khác nào bạn hạ thấp chính mình. Nhưng chờ đã... vậy bạn đã sống đúng giá trị của tuổi trẻ, tôi sẽ chẳng đề cập đến những bạn trẻ ăn chơi vô bổ, lãng phí thời gian sức khỏe vì với họ câu hỏi ấy vẫn quá xa xỉ, câu hỏi này tôi muốn dành cho những bạn trẻ đã và đang suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, về mục đích sống, về tương lai. Bạn dành bao nhiêu thời gian đọc sách hay chỉ luôn ngập đầu trong bài vở trên lớp và than vãn mình không có thời gian, bạn chọn một nghề nghiệp tương lai ổn định, nhàn hạ, lương cao hay dũng cảm đi theo tiếng gọi đam mê, đi ngược lại mong muốn của bố mẹ, định kiến của đám đông, Thành công và Hạnh phúc, phải chăng trước giờ bạn chỉ hướng đến cái đầu tiên. Rồi có bao giờ bạn thử hết ngành này đến nghề khác mà vẫn chẳng thấy dấu vết của cái gọi là Đam mê, liệu chăng có gì đó sai sai....Tôi muốn bàn luận một chút về đam mê...Bạn có từng nghe câu hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn? Đam mê rất quan trọng nhưng bạn biết không đam mê thôi là chưa đủ vì ngay cả những thứ mình thích cũng tồn tại những lúc mệt mỏi chán nản với nó. Đam mê là yếu tố cần, là chất xúc tác ban đầu nhưng yếu tố đủ phải là ý chí, là những cam kết ráng thêm chút nữa, nỗ lực thêm chút nữa khi gặp trở ngại, thử thách với niềm đam mê... Chẳng thể hạnh phúc khi làm công việc mình không thích nhưng cũng không nên làm việc gì đó mới một thời gian ngắn gặp trở ngại đã từ bỏ rồi đóng dấu thẩm định công việc này không phải điều mình đam mê.. Chúng ta cũng thường mường tượng đam mê là phải cái gì đó lớn lắm, như vậy dễ khiến chúng ta lầm tưởng rằng chỉ làm những nghề mình yêu thích thì mới là theo đuổi đam mê mà quên mất rằng quan trọng là phải thích điều bạn làm chứ không phải chỉ là làm điều bạn thích, kể cả làm phục vụ bàn cũng có những giá trị rất riêng của nó, quan trọng là phải tập quan sát để ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng cho ta nhiều bài học quý giá...

Thêm một câu hỏi nữa nhé! Bạn định nghĩa thế nào về một công dân toàn cầu? Chắc chắn bạn có thể hiểu ngay đơn giản đó là một người sống tại nhiều nước trên thế giới, biết nhiều ngoại ngữ và am hiểu nhiều nền văn hóa, đúng nhưng có lẽ chưa đủ... Vậy chắc hẳn họ phải là người thành công rực rỡ trong con đường sự nghiệp, cái này còn phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về thành công, nếu đó là danh vọng, tiền tài, thăng tiến trong công việc thì xin lỗi bạn nhầm rồi, đối với họ thành công là khi đạt được những mục tiêu lớn, nhỏ và họ hướng đến cuộc sống với nhiều trải nghiệm, hướng đến hành trình cuộc sống chứ không phải đích đến cuộc đời. Số 0 là số quen thuộc nhất với họ, vì họ xê dịch đến nhiều nước để làm việc nên nhiều khi lúc vừa có những người bạn thân, những công việc ổn định cũng là lúc học phải sang một đất nước khác bắt đầu từ con số 0. Họ sẽ phải tập thích nghi với nhiều nền văn hóa, nhưng cũng nhờ vậy họ biết chắt lọc những cái tinh túy từ mỗi phong tục, lối sống để hòa nhập mà không hòa tan, để bản thân hoàn thiện và vẫn giữ được chất riêng không trộn lẫn. Không chần chừ với bất cứ cơ hội nào nhưng cũng rất nhẫn nại khi thấy hoàn cảnh chưa được như mong muốn, tò mò về mọi thứ xung quanh nhưng luôn giữ tập trung khi làm bất cứ công việc gì, thích đi đây đi đó nhưng không “sính ngoại”, có thể đi khắp nơi nhưng trong trái tim luôn thủy chung với một người. Những gì tôi viết chắc chắn chưa đủ nhưng đủ để bạn hiểu hơn về người mà tương lai tôi muốn trở thành, phải là một công dân toàn cầu. Không phải vì vẻ hào nhoáng hay chứng tỏ mình hơn người khác, vì là một công dân toàn cầu, chẳng phải chỉ toàn màu hồng, sống cạnh gia đình với một công việc ổn định là ước muốn của hầu hết mọi người, và đây thì lại chính là hạn chế của một công dân toàn cầu. Tôi muốn cuộc sống của mình nhiều trải nghiệm hơn, tôi không muốn dừng chân tại một điểm cố định, tôi chấp nhận thách thức để trưởng thành và tiến bộ, tôi không định mức cho mình một cuộc sống lý tưởng, vì nếu mải mê chạy theo để đạt được cái mốc lí tưởng thì ta sẽ không thể tận hưởng từng niềm vui nhỏ mỗi ngày, cuộc sống là một hành trình mà ta nên tận hưởng từng khoảnh khắc. Mong ước trở thành một công dân toàn cầu cũng mới chỉ nhen nhóm khi tôi đọc cuốn Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới của ba anh chị công dân toàn cầu Hương, Linh, Đức nhưng chính sự thay đổi tuy mới chỉ là nhận thức ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều điều, tôi không còn chỉ biết bù đầu với đống bài vở trên lớp mà đã biết trau dồi kiến thức từ sách, từ thực tế nhiều hơn, tôi nắm bắt các cơ hội tham gia các cuộc thi. Nộp đơn cuộc thi Thực hiện ước mơ, đăng kí làm đại sứ Hộ Chiếu Xanh, trau dồi kiến thức và kĩ năng mỗi ngày để lên đại học có thêm cơ hội trở thành thành viên AIESEC và Tàu thanh niên Đông Nam Á, có thể nói tôi đang thực hiện những bước đi đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn của mình.... nhờ vào Sách! Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Hộ chiếu xanh vòng quanh thế giới, hai người bạn ấy đã thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình, để từ một đứa chẳng biết tương lai sẽ học gì, làm gì, tôi đã  tự vẽ được trong đầu hình ảnh người mà mình muốn trở thành, chẳng phải trở thành một ai đó xuất chúng, chỉ là chính tôi với một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng rực rỡ sắc màu phía trước....

17 tuổi, tôi không còn chỉ biết con đường từ nhà đến trường, từ bàn học tới mâm cơm, không còn hoang mang lựa chọn giữa ngành nghề lương cao, ổn định, hay theo đuổi ước mơ nhiều chông gai,... vì giờ đây tôi đã biết cuộc sống của mình là một hành trình, một hành trình không chắc ăn về điểm đến, chỉ cần sống trọn ngày hôm nay....