Quyển 7
Quyển 8
Quyển 9
Quyển 10
Quyển 11
Quyển 12

Quyển 7
1.
Điều xấu. Đó là điều ngươi thường thấy.
Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy nhớ điều này: nó chỉ là chuyện cũ, từ đầu này đến đầu kia thế giới. Nó đầy rẫy trong những sách lịch sử, cổ đại và hiện đại, trong các thành phố. Cả những ngôi nhà nữa. Chẳng có gì mới mẻ, chỉ là sự lặp đi lặp lại.
Quen thuộc. Ngắn ngủi.
4.
Nếu đó là bài phát biểu, xem xét từng từ. Nếu đó là một hành động, xem xét ý định. Trường hợp sau, ngay lập tức nhìn vào điểm cuối cùng của quan điểm, và trong trường hợp trước, cái gì đang được biểu thị.
5.
Sự hiểu biết của tôi đủ để làm công việc này hay không? Nếu đủ, tôi sử dụng nó cho công việc, như công cụ tự nhiên cung cấp. Nhưng nếu không đủ, tôi dừng lại và nhường chỗ cho anh ta, người có thể làm công việc này tốt hơn – trừ khi đó là nhiệm vụ của tôi phải làm việc đó một cách cá nhân.
Hoặc tôi cố hết sức mình làm việc đó tốt nhất cùng với sự hỗ trợ của người khác, dưới các nguyên tắc tôi chỉ đạo, để làm những việc lợi ích chung đòi hỏi. Bởi vì bất kì việc gì tôi làm – một mình hay với người khác – đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất: phù hợp với lợi ích chung.
6.
Nhiều người danh tiếng được nhớ rồi bị lãng quên, và những người tung hô họ đã ra đi lâu rồi.
7.
Không xấu hổ khi cần được giúp đỡ, nhiệm vụ của ngươi là làm công việc của mình. Giống như một người lính đánh chiếm thành, ngươi có một sứ mệnh phải hoàn thành. Và nếu ngươi bị thương ở chân không leo lên được tường thành một mình, những đồng đội sẽ giúp đỡ ngươi.
9.
Mọi thứ đan xen với nhau, trong mối liên kết thiêng liêng, không thứ gì tách rời khỏi những thứ khác.
Chúng được tập hợp một cách hài hòa, cùng với nhau chúng hợp thành vũ trụ.
Một vũ trụ được tạo thành bởi mọi vật.
Một Đấng Tạo Hóa hiện diện trong tất cả.
Một luật chung mà mọi sinh vật có lý trí chia sẻ.
Một sự thật, cho tất cả sinh vật tham gia vào, với cùng một lý do.
15.
Bất cứ ai làm gì, nói gì, nhiệm vụ của tôi là một người đàn ông tốt. Giống như vàng, ngọc lục bảo, áo tía, liên tục lặp lại lời tự nhủ: “Bất kể ai làm gì, nói gì, tôi phải là ngọc lục bảo, và giữ gìn màu sắc của tôi.”
18.
Ngươi sợ hãi thay đổi? Nhưng có cái gì có thể tồn tại mà không thay đổi? Còn có gì quen thuộc với Tự nhiên hơn thế? Ngươi có thể tắm nước nóng mà để nguyên củi không? Có thể ăn thức ăn chưa qua chế biến không? Có sự sống nào mà trong nó không có gì biến đổi hay không? Sự thay đổi ảnh hưởng như nhau lên ngươi và mọi thứ xung quanh ngươi, sự thay đổi này cần thiết, và là luật của tự nhiên.
19.
Đời người trôi nhanh như dòng sông chảy xiết. Tất cả chúng ta, sinh ra từ tự nhiên và hòa hợp với tự nhiên, như những cánh tay và cẳng chân của chúng ta hòa hợp với nhau.
22.
Điều đúng đắn của con người là yêu thương ngay cả những người xúc phạm chúng ta. Ngươi có thể làm thế nếu ngươi đơn giản nhận ra những người này đến từ gia đình ngươi, họ hàng ngươi, và họ làm sai thông qua sự thiếu hiểu biết và không tự ý thức; và rằng cả hai rồi sẽ chết, và trên hết, rằng ngươi không bị tổn thương vì họ, vì những nguyên tắc hướng dẫn tâm hồn ngươi giữ nguyên không thay đổi.
24.
Giận dữ trên nét mặt là trái tự nhiên, vẻ đẹp biến mất, không hồi sinh được nữa. Ngươi phải hiểu sự giận dữ chống lại lý trí, nếu ngươi đánh mất cả cảm giác về lỗi lầm của ngươi, ngươi còn lý do gì để sống.
25.
Tự nhiên chi phối tất cả sẽ sớm thay đổi mọi thứ thứ ngươi nắm giữ, và sử dụng chúng làm vật liệu tạo ra những thứ khác, hết lần này đến lần khác, để vũ trụ trở nên tươi mới.
27.
Không nghĩ nhiều về những thứ ngươi không có. Những gì ngươi có, chọn ra những thứ quý giá nhất, nghĩ xem ngươi sẽ khao khát tìm kiếm chúng như thế nào nếu không có chúng. Nhưng hãy cẩn thận. Đừng thỏa mãn đến mức đánh giá chúng quá mức: ngươi sẽ đau khổ khi mất chúng.
29.
Làm sạch trí tưởng tượng,
Dừng việc bị giật dây,
Sống khoảnh khắc hiện tại,
Hiểu điều đang xảy ra, cho ngươi, cho người khác.
Phân tích những thứ đang tồn tại. Chia nhỏ tất cả: vật chất, nguyên nhân.
Thấy trước những giờ phút cuối cùng của ngươi.
Những sai lầm do người khác
Cứ để chúng đấy với những người mắc chúng.
31.
Tất cả đều là tương đối.
Tất cả mọi thứ, tuân theo trật tự của tự nhiên.
34.
Những đống cát, đống nọ chồng lên đống kia, đống trước chẳng bao lâu bị đống sau che lấp.
35.
“Nếu tâm hồn ông ấy tràn đầy sự cao quý, thấu hiểu mọi thời, mọi cuộc sống, ngươi có nghĩ rằng đời sống con người là tuyệt vời với ông ấy không?”
“Đó là điều không thể.”
“Hay cái chết là vô cùng đáng sợ”
“Không”
40.
“Thu hoạch cuộc đời như thu hoạch hoa màu
Cứ lần lượt lớn lên rồi bị cắt đi.”
44.
Tôi có thể trả lời với lý do chính đáng, người phản đối tôi: “Bạn có lỗi nếu bạn tin rằng một người đàn ông, người đáng quý trọng, phải xem xét lo lắng nguy cơ sống hay chết, thay vì chỉ tìm kiếm trong tất cả các bước của anh ta những gì anh ta làm là đúng hay sai, và là hành động của một người đàn ông tốt hay một người xấu.”
Sống tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ban tặng.
47.
Nhìn hành trình của các vì sao và tưởng tượng ngươi cùng quay với chúng. Liên tục xem xét sự thay đổi, chuyển hóa lẫn nhau giữa các yếu tố. Cân nhắc trật tự này sẽ thanh lọc chúng ta khỏi những phiền não của cuộc sống.
48.
Nếu ngươi muốn tranh luận về người khác, ngươi phải từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Những đàn súc vật, những đoàn quân, những trang trại, hôn nhân, ly hôn, sinh ra, cái chết, những phòng xét xử ồn ào, những nơi hoang mạc, những ngày hội, những ngày tang tóc tất cả hòa trộn với nhau, sự kết hợp hài hòa của những cái trái ngược.
49.
Nhìn vào quá khứ, triều đại này kế tiếp triều đại kia, và từ đó, thấy trước tương lai: cũng như vậy. Không có lối thoát khỏi nhịp điệu của các sự kiện. Nó giống nhau trong tất cả mọi thứ.
Đó là lí do vì sao quan sát cuộc sống trong bốn mươi năm cũng tốt như một nghìn năm. Anh có thấy cái gì thật sự mới không? Còn gì mới mẻ nữa để xem. Không còn gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.
50.
Những gì từ Đất sinh ra lại trở về Đất.
Những gì sinh ra từ không gian, trở về với bầu trời.
51.
Làn gió thiên đường thổi xuống,
Chúng ta chấp nhận, không phàn nàn.
54.
Ở bất cứ đâu, trong mọi thời điểm, ngươi có ba lựa chọn:
Chấp nhận điều xảy ra một cách khiêm nhường, trong sự vâng phục các vị thần, định mệnh này đã được tạo ra cho ngươi.
Hành động theo công lý cho những người ngươi đang sống.
Đến với điều này một cách cẩn thận như trong một cuộc chiến, sao cho những thứ sai trái không thể cuốn chúng đi.
55.
Mọi sinh vật phải làm những việc nó sinh ra để làm. Trong khía cạnh này cũng như trong khía cạnh khác, những vật thấp hơn tồn tại vì những vật cao hơn, và những vật cao hơn tồn tại vì nhau.
Và, quan trọng nhất, chúng ta được sinh ra để làm việc cùng người khác. Đó là lý do, trong tổ chức của con người, nhiệm vụ trên hết là làm việc vì lợi ích cộng đồng.
59.
Đào sâu vào bên trong, là suối nguồn của lòng tốt, có thể tuôn chảy mãi khi ngươi tìm kiếm.
60.
Giữ cho cơ thể ổn định không rối loạn, dù trong hành động hay thái độ. Sự suy nghĩ thể hiện ở một mức độ nhất định trên khuôn mặt, bằng cách đóng dấu ấn của trí tuệ và sự bình tĩnh, ngươi cần yêu cầu toàn bộ cơ thể ổn định như nhau. Và nó cần đến một cách tự nhiên không gượng ép.
61.
Nghệ thuật sống gần với đấu vật hơn múa, vì phải luôn sẵn sàng, và vững vàng để đương đầu với bất cứ tai nạn không đoán trước.
63.
Mọi linh hồn, vô tình rời xa sự thật.
Sự thật, công bằng, ý chí tự do, và lòng nhân từ
Điều quan trọng là hãy luôn nghĩ đến chúng. Chúng sẽ giúp ngươi kiên nhẫn hơn với người khác.
64.
Khi ngươi thấy đau, trong phần lớn trường hợp, những gì Epicurus nói là hữu ích: Nỗi đau này không phải là không thể chịu đựng được, càng không kéo dài mãi, nếu ngươi nhớ đến những giới hạn của nó và không phóng đại nó bằng trí tưởng tượng hay ý kiến của ngươi.
Và luôn nhớ rằng: cái đau thường đến dưới dạng ngụy trang, như buồn ngủ, sốt, ăn mất ngon Và khi nào ngươi bị những thứ ấy làm phiền, hãy tự nhắc mình: “Ta đang thất bại trước nỗi đau.”
68.
Đó là sức mạnh của ngươi để sống tự do thoát khỏi mọi sự chi phối, giữ gìn sự bình yên sâu thẳm nhất trong trái tim ngươi. Ngay cả khi toàn bộ loài người theo đuổi ngươi bằng những tiếng la ó vô ích của họ, và răng những con thú hung dữ xé rách tay chân ngươi, là khối thịt bao bọc bên ngoài linh hồn ngươi. Làm sao những thứ đó có thể buộc ngươi thôi không giữ cho tâm trí yên tĩnh – đánh giá một cách xác đáng những gì xung quanh ngươi – và sẵn sàng tận dụng bất kì điều gì xảy ra, và nói: “Đây là con người thật của tôi, bất kể bên ngoài trong mắt mọi người như thế nào.” Nói trong hoàn cảnh: “Ta đã đi tìm ngươi.” Bởi vì đối với tôi hiện tại chính là cơ hội thực thi đức hạnh của lý trí – đức hạnh công dân – đơn giản hơn, là nghệ thuật mà con người chia sẻ với thần linh. Cả con người và thần linh đều cử xử với bất kì điều gì xảy ra như hoàn toàn tự nhiên; không mới mẻ hoặc khó hiểu, mà quen thuộc và xử trí dễ dàng.
69.
Sự hoàn hảo của tính cách: sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng, không kích động, hoặc uể oải, hay giả dối.
70.
Các vị thần sống vĩnh cửu, họ không tỏ ra bực bội khi phải chịu đựng con người và những hành vi của con người suốt muôn đời. Không những thế, các vị thần thậm chí ban cho họ nhiều ân huệ. Nhưng ngươi, bên bờ vực cái chết, ngươi lại từ chối, dù cho chính ngươi cũng nằm trong số họ.
71.
Thật dễ chịu khi không phải nghĩ đến việc sửa chữa những thói xấu của chính mình, trong khi ngươi có thể dễ dàng làm vậy; nhưng lại giả bộ sửa chữa những lỗi lầm của người khác, điều này là không thể.
73.
Ngươi đã hiến tặng, đã giúp đỡ, người khác đã nhận lấy, tại sao ngươi tìm kiếm điều thứ ba, như kẻ ngốc vẫn làm , đòi hỏi danh tiếng và sự đền đáp từ họ.
74.
Không ai mệt mỏi khi nhận lấy những gì hữu ích.
Những thứ hữu ích cho người khác là hành động tự nhiên.
Đừng mệt mỏi khi nhận những gì hữu ích bằng cách làm điều đó cho người khác.

Quyển 8
1.
Không có gì tốt cho con người mà không làm cho anh ta công bằng, ôn hòa, can đảm, và ý chí tự do. Và rằng không có gì xấu trừ khi nó dẫn đến những điều trái lại.
2.
Với mỗi hành động, hỏi: “Ta đang làm gì? Nó tác động thế nào đến ta? Ta có suy nghĩ lại không? Ta rồi sẽ chết và mọi thứ sẽ biến mất. Bởi vậy đây là câu hỏi duy nhất, có phải đây là hành động của một con người có trách nhiệm, là một phần của xã hội, làm việc vì lợi ích chung, phục tùng những mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa hay không?
4.
Ngươi có thể chết vì giận giữ, nhưng họ vẫn tiếp tục làm thế.
5.
Đầu tiên, đừng tự làm phiền mình, mọi thứ xảy ra phù hợp với bản chất tự nhiên, tự nhiên kiểm soát tất cả. Và chẳng bao lâu ngươi sẽ không là ai cả; sẽ không ở đâu cả. (Như Salomon, Alexander, Marcus)
Bước thứ hai: tập trung vào việc ngươi phải làm. Dán mắt vào đó. Tự nhắc ngươi rằng nhiệm vụ của ngươi là làm một người tốt, tự nhiên đòi hỏi gì ở con người. Rồi thực hiện, không do dự. Và nói sự thật như ngươi thấy. Với lòng tốt, sự khiêm nhường, tinh thần cao thượng.
6.
Công việc của tự nhiên: chuyển đổi mọi thứ liên tục, biến đổi chúng, nhấc chúng lên và đưa chúng đến nơi này nơi khác. Tất cả là sự thay đổi. Nhưng đừng lo: ở đây không có gì mới cả. Mọi thứ đều quen thuộc. Trong sự cân bằng tự nhiên, mọi thứ vẫn được bảo toàn.
7.
Bản chất thuộc bất kì loại nào cũng đều hài lòng khi đi đúng hướng. Lý trí sáng suốt không chấp nhận sự giả dối và mơ hồ trong nhận thức, lấy những hành động cao thượng làm mục tiêu duy nhất, hướng hành động đến phục vụ lợi ích chung, hạn chế những ham muốn nó kiểm soát, tha thiết với những gì mà bản chất chung đòi hỏi ở nó – bản chất mà nó tham gia vào, như bản chất của chiếc lá tham gia vào bản chất của cây. Có điều bản chất lá có chung đặc điểm là không có lý trí và chịu các trở ngại. Trong khi bản chất chung của con người là không có trở ngại, và hợp lý, và công bằng bởi vì nó giao cho mỗi vật và mọi vật một phần với tỉ lệ tương ứng về thời gian, công cụ, mục đích, hành động, cơ hội như nhau. Xem xét gần hơn, không phải xem chúng có tương đồng từng điểm, mà trong một tập hợp các phần, cân nhắc so sánh cái này với cái kia.
10.
Hối tiếc là việc ngươi khó chịu với chính ngươi vì đã từ chối những điều có lợi cho ngươi. Nhưng nếu nó là điều có lợi cho ngươi thì nó phải là điều tốt – điều mà một người đàn ông tốt quan tâm đến. Nhưng không có người đàn ông tốt cảm thấy hối tiếc vì đã từ chối khoái lạc. Vậy khoái lạc không phải điều tốt, hay không có lợi cho ngươi.
12.
Khi ngươi thấy khó ra khỏi giường vào buổi sáng, hãy nhớ rằng tính cách đặc trưng của ngươi, điều xác định ngươi là một con người – là làm việc với người khác, thực hiện những hành vi xã hội vì mục đích chung. Giấc ngủ, những loài vật cũng biết phải ngủ như thế nào.
15.
Hãy nhớ: sẽ thật đáng xấu hổ và sai lầm khi nghĩ rằng cây vả sinh ra quả sung, đừng ngạc nhiên thế giới tạo ra những gì. Một bác sĩ giỏi không ngạc nhiên khi bệnh nhân của ông ta lên cơn sốt, người lái tàu không ngạc nhiên khi gió thổi thốc vào người anh ta.
17.
Nếu nó nằm trong tầm kiểm soát của người, tại sao ngươi làm nó? Nếu nó nằm dưới sự kiểm soát của người khác, đổ lỗi cho ai? Các nguyên tử? Các vị thần? Cách nào cũng thiếu khôn ngoan.
Đừng trách ai, kể cả chính mình. Uốn nắn họ đi, nếu ngươi có thể. Còn nếu không, hãy sửa chữa những kết quả sai lầm. Và ngay cả việc ấy ngươi cũng không làm được. Vậy trách người khác có thể đưa ngươi đến đâu?
Không thực hiện điều gì không có mục đích.
18.
Những gì chết không biến mất. Nó còn lại ở đây trên thế giới này, biến đổi, tan rã, như những bộ phận của thế giới, bao gồm chính ngươi trong đó. Chúng lần lượt bị biến đổi –hết lần này đến lần khác- mà không phàn nàn về điều đó.
19.
Mọi vật đều có mục đích, từ những con ngựa đến những cây nho. Tại sao ngươi ngạc nhiên vì điều đó? Ngay cả thần mặt trời cũng sẽ nói với ngươi “Ta có một mục đích”, các vị thần khác cũng thế. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước với một kết quả nhất định. Tại sao ngươi sinh ra? Để tìm lạc thú chăng? Hãy có câu trả lời của ngươi.
20.
Tự nhiên không bao giờ làm bất cứ điều gì vô ích.
21.
Tất cả rồi sẽ chết. Kẻ khen và người được khen. Kẻ nhớ và người được nhớ đến. Tuy nhiên, ở chính nơi này, không phải ai cũng hòa hợp với nhau, và thậm chí hòa hợp với chính họ.
Trái đất chỉ là một điểm trong vũ trụ.
22.
Tôi chọn để bắt đầu trở nên tốt hơn hôm nay, không phải ngày mai.
25.
Verus, bỏ lại Lucilla phía sau, rồi Lucilla. Faustina, bỏ lại Antoninus. Rồi Antoninus.
Như vậy, với tất cả bọn họ.
Họ đi đâu cả: những con người sáng chói, những người sáng suốt, những niềm kiêu hãnh.
Một số không được ai nhớ đến, một số đi vào huyền thoại, và ngay cả huyền thoại cũng sẽ tan biến.
Bởi vậy hãy nhớ: những thành phần tạo nên ngươi cũng sẽ tan tác. Điều đó là cần thiết, với ngươi và họ.
26.
Niềm vui cho con người nằm trong những hành động của con người.
Hành động của con người: nhân từ với chính mình, lòng tốt với người khác, coi thường giác quan. Suy ngẫm về tự nhiên, bản chất tự nhiên, và những gì xảy ra phù hợp với qui luật tự nhiên.
27.
Ba mối quan hệ giữa ngươi và các thứ khác
i. Với cơ thể bao bọc ngươi
ii. Với Tạo Hóa, lý do Ngài tạo ra ngươi
iii. Với những con người sống xung quanh ngươi
29.
Xóa đi những nhận thức sai, thường xuyên tự nhủ với chính mình: Ta có nó bên trong để giữ tâm hồn ta tránh khỏi cái ác, ham muốn và mọi sự xáo trộn. Nhìn mọi thứ luôn luôn như vậy, sử dụng chúng theo các giá trị tương ứng của chúng. Đây là sức mạnh tự nhiên ban tặng cho ngươi.
32.
Tự bản thân ngươi phải định hướng con đường ngươi đi. Hành động này kế tiếp hành động khác. Và hãy mãn nguyện nếu mỗi hành động đạt được ý định của nó, trong mức độ tốt nhất có thể. Không ai có thể ngăn cản ngươi – nhưng có những trở ngại bên ngoài?
Không có trở ngại với công bằng chính trực, khiêm nhường, lòng tốt
Nhưng có thể có trở ngại với những hành động cụ thể hơn?
Nhưng nếu ngươi chấp nhận và hành động với những phương tiện ngươi có, thì phương án thay thế sẽ hiện ra, một mảnh khác của những gì ngươi đang cố tập hợp. Hành động này nối tiếp hành động khác.
33.
Nhận [sự giàu có, danh tiếng] mà không kiêu ngạo, và sẵn sàng để cho đi.
36.
Đừng làm phiền chính mình, bằng cách nghĩ về toàn bộ cuộc đời ngươi. Đừng cố tưởng tượng ra tất cả những rắc rối khác nhau có khả năng xảy đến. Nhìn vào hoàn cảnh này, và hỏi: “Tại sao cái này không thể chịu đựng được? Tại sao ta không thể chịu được nó?”. Ngươi sẽ bối rối không tìm ra câu trả lời. Khi đó hãy tự nhắc nhở ngươi: quá khứ và tương lai không có quyền hành gì với ngươi cả. Chỉ có hiện tại, và là cái hiện tại được thu nhỏ nhất. Đánh dấu những giới hạn của nó. Và nếu tâm trí ngươi vẫn cố than phiền rằng không thể chịu đựng được nó, ngươi hãy thấy hổ thẹn.
38.
Nếu ngươi có con mắt tốt, nhìn cho rõ, đánh giá mọi thứ một cách khôn ngoan nhất có thể.
42.
Không phù hợp khi tôi làm tổn hại chính mình. Tôi đã bao giờ khiến một ai khác tổn hại nếu tôi tránh được?
43.
Những điều khác nhau làm hài lòng những người khác nhau. Với tôi là sức khỏe thể chất tốt, giữ cho tâm hồn trong sạch. Trong việc không quay lưng với con người và những gì xảy ra cho con người. Trong việc chấp nhận những điều xảy đến. Trong việc đối xử xứng đáng với mọi thứ như điều chúng đáng được nhận.
47.
Nếu ngươi đau đớn vì bất kì điều gì bên ngoài? Đó không phải điều đang làm phiền ngươi, nhưng là sự đánh giá của ngươi về chúng. Ngươi có sức mạnh xóa sạch chúng ngay bây giờ.
48.
Tâm trí bất khả chiến bại khi được chi phối bởi các nguyên tắc chính xác, khi nó tìm thấy sự hài lòng từ bên trong, khi đó không gì có thể làm nó bị thương.
Tâm hồn không dục vọng là một pháo đài. Không có nơi nào vững chắc hơn. Một khi cư ngụ ở đấy chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn mãi mãi, được bảo vệ trước mọi cuộc tấn công. Không thấy điều này là thiếu khôn ngoan.
49.
Không nói gì nhiều hơn ngoài những tuyên bố. Chẳng hạn, ai đó nói xấu ngươi. Họ nói xấu, nhưng nó chẳng hại gì đến ngươi cả. Con ngươi ốm, là điều ngươi thấy. Còn nói “Nó có thể chết vì bệnh ấy” thì không! Hãy gắn với những ấn tượng đầu tiên, đừng suy luận gì cả. Và sẽ không có gì xảy ra với ngươi.
Hay ngươi định suy luận, từ một tri thức về tất cả những gì có thể xảy ra trên thế giới.
50.
Quả dưa leo này đắng. Bỏ nó đi.
Trên đường có bụi gai. Tránh sang một bên.
Đó là tất cả những gì ngươi cần biết. Không thêm gì nữa. Đừng bao giờ đòi hỏi phải biết “Tại sao những chuyện ấy lại xảy ra?”, tất cả những người khôn ngoan sẽ cười ngươi. Như người thợ mộc cười nếu ngươi choáng khi nhìn thấy mạt cưa trong xưởng ông ta, hoặc như người thợ giày với những mẩu da thừa.
Tất nhiên, họ có chỗ để vứt những thứ ấy, còn tự nhiên không có cửa để quét chúng ra. Nhưng điều kì diệu trong hạn chế ấy, tự nhiên bao bọc mọi vật, rách, vỡ, cũ kĩ hay vô dụng vào trong nó rồi biến chúng thành những thứ khác. Bởi vậy nó không cần vật liệu từ bên ngoài, hoặc cần nơi xử lý thứ dư thừa. Tất cả những thứ nó cần: không gian, chất liệu, công sức nó đều dựa vào chính mình.
51.
Mạnh mẽ trong hành động. Chính xác trong lời nói. Rõ ràng trong tư duy. Những kẻ giết ngươi. Chặt ngươi bằng dao, trút lên ngươi những lời nguyền rủa. Điều này có liên quan gì đến việc ngươi giữ tâm hồn trong sạch, thận trọng, ôn hòa, công bằng.
Một người đứng bên dòng suối nước trong và ngọt, trách móc nó. Trong khi nước vẫn chảy. Hắn có thể đổ bùn, hay phân vào suối, và dòng nước cuốn đi tất cả, trở nên sạch sẽ, giữa nguyên cho dòng suối không bị dơ bẩn.
Có, không phải một thùng, mà là một dòng suối vĩnh cửa bên trong ngươi.
Bằng cách nào? Chiến đấu để giành lấy tự do. Từng giây từng phút. Thông qua kiên trì, trung thực, khiêm nhường.
52.
Khi chúng ta không biết thế giới là gì, chúng ta không biết mình đang ở đâu.
Khi chúng ta không biết tại sao tự nhiên tạo ra chúng ta, chúng ta không biết chúng ta là gì, vì chúng ta không biết thế giới là gì.
Sau đó, ngươi nghĩ về họ. Ngươi sợ hãi những lời nói xấu bất công hay tìm kiếm lời tung hô của họ, từ những người không biết họ ở đâu, và họ là ai.
55.
Sự tồn tại của cái ác không làm hại vũ trụ. Và một hành động xấu của cá nhân không làm hại người khác. Chỉ có một người bị hại vì nó.
Người cảm thấy bị hại có quyền lực để không thấy bị hại ngay khi anh ta quyết định.
56.
Ý chí tự do của người khác độc lập với ý chí tự do của tôi, như hơi thở hay thân thể của người ấy độc lập với hơi thở hay thân thể của tôi. Chúng ta được tạo ra đặc biệt vì lợi ích chung, nhưng ý chí cai trị của chúng ta thống trị địa hạt riêng của nó. Nếu không sự xấu xa của hàng xóm có thể gây hại cho tôi. Đó không phải ý định của Thượng Đế - để cho hạnh phúc của tôi nằm trong quyền lực người khác.
57.
Cái gì không truyền đi ánh sáng sẽ tạo ra bóng tối của chính chúng.
59.
Con người tồn tại vì người khác. Dẫn lối cho họ, hoặc ít nhất hỗ trợ họ.
61.
Đi vào tâm trí của người khác, và để người khác đi vào tâm trí của ngươi.

Quyển 9
1.
Bất công là một hành vi tội lỗi. Tự nhiên – Tạo Hóa – đã hoạch định những tạo vật có lý trí tồn tại vì nhau: hỗ trợ lẫn nhau - chứ không làm hại – như chúng đáng được. Vậy coi thường ý chí của Tạo Hóa là sự bất kính đối với các vị thần cổ xưa nhất. Và nói dối cũng là sự bất kính đối với Tạo Hóa. Bởi Tự nhiên chi phối vũ trụ là tự nhiên cho tất cả chúng ta. Bản chất tự nhiên là bản chất của sự vật; và những thứ có liên quan đến tất cả những thứ tồn tại. Và hơn nữa, bản chất Tự nhiên này có tên là Sự Thật – nguồn gốc của mọi vật có thật. Nói dối có chủ ý là sự bất kính, vô cớ khi anh ta hành động bất công bằng cách lừa gạt. Nói dối vô tình cũng vậy, anh ta đi ngược lại bản chất Tự nhiên, phá vỡ tính hài hòa của Tự nhiên. Anh ta xung đột với cách mà thế giới được cấu trúc. Khi một kẻ nói dối, ngay cả ngược với ý trí, là anh ta đang đi trệch hướng về phía đối lập với sự thật. Tự nhiên cung cấp cho anh ta công cụ để phân biệt thật và giả. Nhưng anh ta bỏ qua, phớt lờ chúng, và nay không thể phân biệt được nữa.
Và theo đuổi khoái lạc như điều tốt, tránh khổ đau như điều xấu – cũng là sự bất kính. Người theo đuổi khoái lạc sẽ không tránh khỏi bất công, sẽ thường xuyên chê trách và đổ lỗi cho Tạo Hóa – phàn nàn rằng tự nhiên không đối xử với người tốt kẻ xấu như họ đáng được thế, mà thường để kẻ xấu hưởng sung sướng và những gì tạo ra khoái lạc, và người tốt chịu khổ và những gì tạo ra đau khổ. Mặt khác, khi chúng ta sợ nỗi đau, chúng ta phải sợ nhiều sự kiện khác thế giới thường xuyên phải thấy – thứ nhất định phải xảy ra, điều này cũng là bất kính. Và người theo đuổi niềm vui sẽ không e ngại làm điều bất công – đây rõ ràng là bất kính. Tự nhiên công bằng với tất cả, bởi nếu tự nhiên ưu tiên thứ này hơn thứ khác, đã không tạo ra cả hai. Và nếu chúng ta muốn hòa hợp với Tự nhiên, giống như Tự nhiên, hãy tỏ ra công bằng như Tự nhiên. Thiên vị sướng vui hơn đau khổ, sống hơn chết, danh tiếng hơn vô danh, rõ ràng là sự bất kính, trái với ý định của Tự nhiên.
Và khi tôi nói rằng tự nhiên công bằng với niềm vui và nỗi đau, tôi muốn nói rằng chúng xảy ra một cách tự nhiên, tại những thời điểm khác nhau, với những thứ đang có và những thứ sẽ có, qua một nguyên nhân khởi đầu cùng ý định xa xưa của Tạo Hóa – theo ý định này từ điểm ban đầu Đấng Tạo Hóa sáng tạo ra thế giới chúng ta biết, bằng cách đặt ra những nguyên tắc về những gì sẽ xuất hiện và quyết định các sức mạnh sinh sôi: tồn tại và thay đổi, và các giai đoạn kế tiếp nhau của chúng.
3.
Đừng khinh thường cái chết, hãy hài lòng với nó. Vì chính nó, cũng là một trong những điều cần thiết của tự nhiên. Giống như tuổi trẻ và tuổi già. Giống như lớn lên và trưởng thành. Để có răng, râu và tóc bạc. Như tình dục, mang thai và sinh nở. Giống như tất cả những thay đổi khác về thể chất ở mỗi giai đoạn cuộc đời, cái chết của chúng ta cũng không khác.
Vậy đây là cách người khôn ngoan chờ đợi cái chết: không vội vã, không phẫn nộ, không khinh bỉ, chỉ đơn giản chờ đợi nó như một trong những công việc cần thiết của tự nhiên dành cho chúng ta. Và ngươi đang chờ đợi ngày mà vợ ngươi sẽ sinh đứa con cô ấy mang trong bụng, đó là cách ngươi nên chờ đợi thời điểm linh hồn ngươi được giải phóng.
Điều níu kéo khiến chúng ta muốn ở lại đây: cơ hội sống với những người có chung cái nhìn với chúng ta. Còn bây giờ: nhìn xem nó mệt mỏi như thế nào: những người bất hòa và thường xuyên tạo ra rắc rối khi cùng nhau chung sống. Vì vậy ngươi sẽ nói rằng: “Hãy nhanh lên, trước khi ta bắt đầu quên bản thân ta, giống như họ.”
5.
Đánh giá một cách khách quan, ngay bây giờ, ngay lúc này.
Hành động vị tha, ngay bây giờ, ngay lúc này.
Xóa sạch trí tưởng tượng, biến dục vọng thành đá, dập tắt mọi khao khát, ngay bây giờ, ngay lúc này
Sẵn sàng chấp nhận, ngay bây giờ, ngay lúc này.
Đó là tất cả những gì ngươi cần.
9.
Mọi vật được kéo về phía những vật giống chúng, nếu những vật như thế có tồn tại.
Những vật chung bản chất thông minh thường có xu hướng đi tìm những gì giống chúng, hoặc hơn chúng. Bởi vì ưu thế của chúng bao gồm sự sẵn sàng hòa nhập với những vật tương đồng với chúng.
Ngay cả trong những vật không có lý trí, chúng ta tìm thấy những đám, những bầy, chúng làm tổ, chúng nuôi dưỡng chim non và yêu thương không khác chúng ta bao nhiêu. Bởi vì chúng có linh tính, và ta có thể thấy ở chúng bản năng kết nối đã ở dạng phát triển vượt trội – không phải như những vật khác: cây cối, đá, cây trồng Nó còn phát triển hơn trong những tạo vật có lý trí, với những nhà nước, những bạn bè, những gia đình, những liên minh các hòa ước, hiệp ước của chúng ta. Và trong những tạo vật phát triển cao hơn nữa, có một loại liên kết giữa các vật thể riêng rẽ, loại mà chúng ta thấy ở các vì sao. Một trình độ phát triển cao hơn thậm chí có thể tạo ra sự tương đồng giữa các vật hoàn toàn khác biệt.
11.
Dạy họ trở nên tốt hơn.
Nếu ngươi có thể.
Còn nếu thất bại, hãy nhớ: Chính vì mục đích này lòng nhân từ và kiên nhẫn đã được trao cho ngươi. Các vị thần cũng kiên nhẫn với họ, và thậm chí còn giúp họ những việc cụ thể: sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng.
Đó là lòng tốt của các vị thần.
Và của ngươi nữa, nếu ngươi muốn. Có gì ngăn cản ngươi trở nên giống các vị thần trong linh hồn ngươi?
12.
Làm việc, vì lợi ích người dân Không vì lý do nào khác.
13.
Hôm nay tôi thoát khỏi lo âu. Hay đúng hơn, tôi đã vứt bỏ chúng, bởi vì chúng ở trong tôi, trong nhận thức của chúng tôi – Không ở bên ngoài.
17.
Một hòn đá được ném lên không trung. Khi bay lên nó không được gì, khi bay xuống nó không mất gì.
19.
Mọi vật đều trong một dòng chảy. Cả ngươi, cũng sẽ biến đổi trong dòng chảy và biến mất, thế giới cũng vậy.
20.
Sai lầm của người khác, để đấy với họ.
23.
Ngươi tham gia vào cộng đồng bằng sự tồn tại của ngươi. Và tham gia vào cuộc sống qua những hành động của ngươi – tất cả mọi hành động. Bất kì hành động nào không hướng tới lợi ích xã hội đều là quấy rầy cuộc sống của ngươi và là trở ngại của cộng đồng, là nguồn gốc gây ra chia rẽ. Giống như một cá nhân trong tập thể - có óc bè phái, luôn luôn bước lạc nhịp với đa số.
28.
Những chu kì của thế giới không bao giờ thay đổi – lên và xuống trong một vòng tròn vô tận, đời này qua đời khác.
30.
Nay con người ca ngợi ngươi, ngày mai có thể khinh bỉ ngươi. Như vậy để được nhớ đến cũng là vô ích. Như danh tiếng. Làm cách này, với những thứ khác.
31.
Không bận tâm với những ảnh hưởng từ bên ngoài.
Và cam kết với lẽ công bằng trong những hành động của ngươi.
Điều đó có nghĩa là: suy nghĩ và hành động mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
Điều ngươi sinh ra để làm.
40.
Hoặc là các vị thần có quyền lực, hoặc các ngài không có. Nếu không có, cầu nguyện làm gì? Nếu có, tại sao ngươi không cầu nguyện để khỏi sợ hãi, không ham muốn, không đau khổ. Nếu các vị thần có thể làm gì đó, chắc chắn các ngài làm được điều ấy cho chúng ta.
- Nhưng đó là những cái mà các thần để lại cho tôi quyết định.
- Vậy làm những việc mà phần quyết định thuộc về ngươi – như một người tự do – chẳng tốt hơn bị kiểm soát một cách thụ động bởi những việc mà ngươi – như một nô lệ hay ăn mày – không được quyền quyết định sao? Và điều gì khiến ngươi nghĩ các vị thần không quan tâm đến những gì mà phần quyết định thuộc về ngươi?
Hãy bắt đầu cầu nguyện như thế, ngươi sẽ thấy.
Không phải “Làm sao tôi có được nàng” – mà cách nào để không mong muốn có được nàng.
Không phải “Làm sao tôi tống khứ được anh ta đi” – mà cách nào để không cố làm thế.
Không phải “Làm sao để các con ở lại với tôi” – mà làm sao để tôi không sợ hãi khi mất chúng.
Chuyển hướng những lời cầu nguyện của ngươi, và xem cái gì sẽ xảy ra.
41.
Trong bệnh tật, hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác:
Không rời bỏ triết học, cho dù chuyện gì xảy ra. Không nói chuyện tầm thường qua lại với những người không biết và không quen thuộc với tự nhiên là nguyên tắc của các trường triết học.
Tập trung hoàn toàn vào việc ngươi đang làm, vào những phương tiện để làm điều đó.
42.
Khi ngươi bị xúc phạm từ một người thiếu tự trọng, hãy tự hỏi ngươi câu này: Liệu có thể có một thế giới trong đó không có sự thiếu tôn trọng không?”
- Không.
Vậy đừng đòi hỏi điều không thể. Trong thế giới phải có những người thiếu tự trọng. Và đây là người như thế.
Làm tương tự với kẻ xấu xa, đồi bại, lừa lọc, bất tín, hay bất kỳ khuyết điểm nào khác.
Ngươi nhớ rằng cả một nhóm người như thế nhất định phải tồn tại. Như thế ngươi sẽ độ lượng hơn với từng người trong số đó.
Có một điểm hữu ích ngươi cần để tâm: Tự nhiên cho chúng ta những phẩm chất nào để chống lại những khuyết điểm ấy? Lòng tốt của chúng ta giống như một thứ thuốc giải độc đối với sự xấu xa đê tiện. Và những phẩm chất khác để cân bằng với những sai hỏng khác.
Và khi những người khác đi lạc đường, ngươi luôn luôn có thể cố gắng đưa họ trở lại con đường ngay thẳng, bởi vì tất cả những kẻ đang làm những việc sai trái đang làm theo cách sai trái. Dù sao thì nó có thể làm ngươi tổn thương bằng cách nào? Ngươi sẽ thấy rằng không có người nào làm ngươi khó chịu có thể làm điều gì tổn hại đến trí tuệ của ngươi. Phải, những người xấu làm những việc xấu. Chuyện này có gì lạ lùng đến mức chưa bao giờ nghe thấy? Chẳng phải chính bản thân ngươi đáng trách – vì không dự đoán được họ làm theo cách đó – hay sao? Sự khôn ngoan cho ngươi phương tiện để nhìn ra điều ấy – rằng một người nào đó nhất định sẽ làm theo cách nào đó – nhưng ngươi không để ý, và bây giờ ngươi ngạc nhiên rằng họ đã làm như thế.
Bởi vậy khi ngươi gọi một người nào đó là “không đáng tin cậy”, “vô ơn bội bạc” hãy quay lời chê trách đấy về ngươi. Chính ngươi đã sai, khi cho rằng ai đó có những tính cách xứng đáng với sự tin cậy của ngươi. Hoặc bằng cách làm ơn rồi mong họ đáp trả, thay vì nhìn bản thân hành động tốt đẹp của ngươi dành cho họ đã là một phần thưởng cho ngươi. Ngươi làm theo đúng bản chất của ngươi đòi hỏi còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn một khoản thù lao cho nó nữa hay sao? Như thế mắt ngươi đòi được thưởng khi nhìn, hoặc chân ngươi muốn được thưởng khi đi. Đó là những việc chúng được sinh ra để làm. Bằng cách này, chúng thực hiện những chức năng của chúng. Trong khi đó con người sinh ra để giúp đỡ nhau. Và khi chúng ta giúp đỡ người khác, hoặc giúp họ thực hiện các công việc – là chúng ta đã làm những gì chúng ta được sinh ra để làm. Chúng ta thực hiện chức năng của chúng ta.

Quyển 10
1. 
Nói với linh hồn:
Ngươi sắp đạt đến lòng tốt? Sắp đạt đến sự đơn giản, hoàn hảo, và trong sạch – rõ ràng chân thực như thân thể bao bọc ngươi. Biết thế nào là tâm hồn cao thượng. Mãn nguyện và thôi ham muốn, người hay vật để hưởng thú vui. Hay là nhiều thời gian hơn để tận hưởng? Hay một vùng đất khác – một xứ sở ôn hòa hơn? Hay những người dễ kết thân hơn? Nhưng trái lại, vui với những gì hiện có, chấp nhận hiện tại – tất cả những gì trong hiện tại. Và tự nhắc nhở ngươi rằng mọi điều xảy ra là món quà của thần linh, rằng mọi chuyện đều tốt và sẽ mãi như thế, rằng dù các ngài quyết định bất cứ điều gì; và giữ gìn tâm hồn ngươi hoàn hảo – với lòng tốt, công bằng. Các ngài sáng tạo muôn vật, kết nối và ôm ấp chúng, thu thập những mảnh vụn rời rạc của chúng rồi tạo thêm những hình hài như chúng.
Khi nào ngươi sẽ có thể sống trong thành phố của các vị thần, người đàn ông không phàn nàn về người khác, và không lên án họ.
4.
Nếu họ mắc sai lầm, hãy nhẹ nhàng sửa chữa với lòng nhân từ, và chỉ cho họ thấy chỗ sai. Nếu ngươi không thành công, thì lỗi là phần ngươi, hoặc tốt hơn đừng tự trách mình.
5.
Bất cứ điều gì xảy ra đã phải chờ đợi ngươi từ muôn đời. Sợi chỉ của số phận đã bện hai thứ này với nhau: sự tồn tại của ngươi và điều xảy ra với ngươi.
8.
Danh hiệu dành cho ngươi: Ngay thẳng. Khiêm nhường. Nhân từ. Thận trọng. Can đảm. Hào phóng. Cao thượng.
Không đổi chúng lấy thứ khác, và nếu ngươi mất chúng, nhanh chóng tìm chúng trở lại.
Nhớ rằng “Thận trọng” nghĩa là hiểu biết mọi sự, từng sự vật riêng rẽ, thực chất nó là gì, vị trí của chúng trong thế giới, chúng tồn tại bao lâu, chúng bao gồm những gì, chúng thuộc về ai, cẩn thận từng chút.
Và “Khiêm nhường” nghĩa là chấp nhận những gì tự nhiên giao phó cho ngươi, sẵn lòng chấp nhận.
Và “Cao thượng” nghĩa là lý trí phải vượt lên trên những ham muốn của xác thịt, thô thiển hay tinh vi. Vượt lên trên danh tiếng, trên cái chết, và những thứ như vậy.
Nếu ngươi kiên trì giữ lấy những danh hiệu này, và ngươi xứng đáng với chúng, không lo lắng việc nhận được chúng từ miệng những người khác, ngươi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, bước vào một cuộc sống khác. Còn tiếp tục giữ nguyên con người ngươi như đến hôm nay, cứ để bị đả kích và vấy bẩn bởi cuộc sống ngươi đang sống, là vô nghĩa và hi vọng hão huyền vào cuộc sống. Giống như những võ sĩ giác đấu với con thú: thân thể bị cào nát, người đầm đìa máu mà vẫn xin hoãn đến hôm sau để tiếp tục phơi mình ra trước móng vuốt và hàm răng đã xé toác chúng.
Vậy ngươi hãy căng buồm, với những danh hiệu này hướng dẫn ngươi. Và hãy lái theo một dòng ổn định, nếu có thể. Như một cuộc di cư đến những hòn đảo của phúc lành. Còn nếu ngươi cảm thấy mình lênh đênh vô định – như thể ngươi đang mất kiểm soát – hãy hi vọng vào điều tốt đẹp nhất, và ghé vào nơi nào ngươi có thể lấy lại sự kiểm soát, nơi mà ngươi trở thành chủ nhân của mình một lần nữa, và lấy lại sức mạnh của ngươi. Nếu không, rời bỏ hoàn toàn thế giới một cách dứt khoát, không phải trong giận giữ, mà một cách đơn giản, với toàn bộ sự tự do, trung thực, và khiêm nhường, với ghi nhận rằng dù sao ngươi đã làm tốt, ít nhất một điều, là rời bỏ nó.
Và khi ngươi giữ những danh hiệu này trong tâm trí, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều để trở nên như các vị thần trong tâm trí ngươi. Điều các Ngài muốn không phải sự tung hô, mà muốn cho những vật có lý trí làm sao giống các ngài.
Cho loài người, làm những gì ngươi sinh ra để làm.
12.
Tại sao ngươi suy nghĩ nhiều khi ngươi đã thấy những gì ngươi cần phải làm. Ngươi đã thấy con đường, cẩn thận và đi theo nó. Một cách vui vẻ, không chuyển hướng. Nếu không thấy nó đủ rõ, đứng lại và tìm lời khuyên tốt nhất. Nếu có bất kì trở ngại nào khác xuất hiện, tiếp tục tiến lên thận trọng, tận dụng những gì ngươi có trong tay, bám chắc những gì là đúng, và bước đi vững vàng trên con đường.
14.
Tạo Hóa cho và Tạo Hóa lấy đi. Bất kì ai có lý trí và khiêm nhường sẽ nói với Tạo Hóa: “Xin hãy ban cho và lấy đi như ngài muốn”, không phải để can đảm, mà vì vâng phục và biết ơn.
16.
Không có thời giờ thảo luận một người tốt là như thế nào. Làm một người như vậy.
22.
Những khả năng
i.Giữ lấy sự sống (chúng ta đã quá quen thuộc)
ii.Kết thúc nó (dù sao cũng là một lựa chọn)
iii.Chết (khi đã hoàn thành bổn phận)
Đây là những lựa chọn duy nhất. Lý do để lạc quan.
26.
Người cha đưa hạt giống vào trong bụng người mẹ. Sau đó một sức mạnh nhận lấy nó và bắt đầu công việc, tạo ra một đứa con.
Điều này bắt đầu như vậy.
Một lần nữa, đứa trẻ nuốt thức ăn qua cổ họng. Rồi sau đó một sức mạnh nhận lấy nó và tạo ra những cảm giác, những ham muốn, cuộc sống hàng ngày và sức mạnh thể chất cùng rất nhiều thứ khác kèm theo. Quan sát những thứ được tạo ra theo cách ẩn giấu đó, nhìn những sự việc đó được tiếp diễn một cách lặng lẽ và thấy cái sức mạnh thúc đẩy chúng. Như chúng ta thấy: sức mạnh ấy đẩy và kéo chúng. Không thấy bằng mắt, nhưng rõ ràng.
27.
Luôn luôn nhớ rằng tất cả cái này đã xảy ra từ trước. Và sẽ xảy ra nữa, cùng một kịch bản từ đầu đến cuối, diễn xuất giống hệt nhau. Tao ra chúng trong trí óc ngươi, và ngươi sẽ hiểu chúng từ kinh nghiệm và từ lịch sử: triều đình của Hadrian, của Antoninus. Các triều đình của Philip, Alexander. Tất cả giống nhau. Chỉ có diễn viên là khác.
28.
Những người cảm thấy đau và oán hận: họ như con lợn bị giết để tế thần: giãy giụa và la hét.
Theo cùng một cách, một người đơn độc trên chiếc giường của hắn: khóc lặng lẽ và rên rỉ và những xiềng xích trói buộc hắn.
Mọi vật đều phải tuân thủ. Nhưng những vật có lý trí mới làm một cách tự nguyện như thế.
29.
Dù đang làm gì, hãy dừng tay một phút và tự hỏi: phải chăng ta sợ chết vì sẽ không thể làm việc này nữa? Cái chết có phải là một điều khủng khiếp vì nó làm mất đi điều này?
30.
Chúng ta đối mặt với hành vi xấu của người khác, quay đi và tự hỏi có khi nào mình cũng hành động như thế này? Khi ngươi thấy tiền như một điều tốt, hay một khoái lạc, hay một địa vị xã hội. Cơn giận dữ của ngươi sẽ hạ nhiệt ngay khi ngươi nhận ra rằng họ hành động do bị ép buộc bởi những thúc đẩy bên trong. Họ còn làm gì khác hơn được.
Hoặc tháo gỡ sự ép buộc ấy, nếu ngươi có thể.
31.
Khi ngươi nhìn Satyron, thấy Socraticus, hay Eutyches, hay Hymen.
Với Xenophon, thấy Crito hay Severus.
Khi ngươi nhìn lại bản thân ngươi, thấy bất kì ai trong số họ.
Vậy hãy để điều này trong tâm trí ngươi: bây giờ tất cả họ đâu rồi?
Không đâu cả hay ở bất cứ đâu.
Bằng cách đó ngươi sẽ thấy đời người là thế nào. Làn khói. Hư vô. Đặc biệt khi ngươi nhớ lại rằng một khi sự vật thay đổi nó thôi tồn tại qua những năm tháng vô tận sắp đến. Vậy hãy hài lòng vượt qua. Tại sao ngươi không hài lòng để vượt qua cuộc đời ngắn ngủi một cách trật tự.
Vậy hãy kiên trì, cho đến khi ngươi đi hết con đường tự nhiên định sẵn cho ngươi. Một chiếc dạ dày khỏe tiêu hóa tất cả những gì nó nhận được. Như ngọn lửa rừng rực thiêu rụi tất cả những gì quăng vào nó, và biến thành ánh sáng và lửa.
34.
Nếu ngươi đắm mình trong những nguyên lý của sự thật, thì lời nhắc ngắn gọn nhất, đơn giản nhất này đủ để xua đi mọi sợ hãi và đau đớn:
Những chiếc lá
gió ném chúng xuống đất
những thế hệ con người cũng thế
con cái ngươi, là những chiếc lá.
Những chiếc lá, tung hô ngươi một cách trung thành
chồng chất lên ngươi những lời ca ngợi
hoặc quay đi với những lời nguyền rủa, nhếch mép chế nhạo ngươi từ khoảng cách an toàn.
Danh tiếng vinh quang được những chiếc lá truyền tụng.
Nhưng thiên nhiên, mỗi năm, vào mùa xuân,
nảy lên những hạt mầm
và gió cuốn cuốn chúng đi
cây trổ mầm khác thay thế chúng.
Chẳng ai trong chúng ta có nhiều thời gian. Cuộc sống ngắn ngủi là chung cho tất cả mọi thứ, nhưng ngươi vẫn trốn tránh và chạy theo chúng, hành động như thể mọi vật là vĩnh cửu – cách ngươi sợ hãi và khao khát
Chẳng bao lâu, bóng tối bao phủ ngươi. Và những ai chôn cất ngươi sẽ đến lượt được người ta khóc tiễn đưa.
35.
Một cặp mắt lành mạnh sẽ thấy những gì có thể thấy, và không nói, “Không! Chói mắt quá!”
Một thính giác và khứu giác lành mạnh sẽ nhận ra bất kì âm thanh mùi vị nào, một chiếc dạ dày lành mạnh sẽ có phản ứng như nhau đối với mọi loại thức ăn, giống như cối xay với mọi loại ngũ cốc mang đến. Cũng như vậy một trí tuệ lành mạnh được chuẩn bị cho mọi thứ. Một kẻ lúc nào cũng nói “Hãy để những đứa con thân yêu của tôi sống” hay “Tất cả hãy ca ngợi những thứ tôi làm” thì giống như đôi mắt chỉ chịu được những màu mờ nhạt, hay hàm răng chỉ ăn được bột nhão.
36.
Việc ngươi sống một cuộc sống quyền quí ra sao không thành vấn đề. Còn nhiều người vây quanh giường vui mừng chờ đón tin buồn.
Thậm chí ngươi khôn ngoan và hành động tốt đẹp. Sẽ có người nghĩ “Thôi, thế là xong chuyện với ông ta. Dù ông ta không bao giờ nói gì, thì ta cứ thấy dường như lão đang lên án mình.” Và đấy là cho một người tốt. Ngươi có bao nhiêu tật xấu để rất nhiều người cảm thấy vui mừng khi rũ bỏ được ngươi?
Hãy nhớ rằng, khi thời ấy đến, ngươi sẽ sẵn lòng ra đi và tự nhủ: “Ta đang giã từ cuộc đời như thế này đây. Ngay cả những người quanh ta, những người mà ta đã mất nhiều thời gian để chiến đấu, để bảo vệ, để chăm sóc, cũng muốn ta ra đi, với hi vọng rằng nó sẽ khiến cuộc sống riêng của họ dễ dàng hơn. Sao ta có thể chịu ở lại đây lâu hơn được?”
Tuy nhiên, đừng nổi giận với họ. Hãy trung thành với con người thật của ngươi: công bằng, lòng tốt, cao thượng. Đừng làm như ngươi đang bị kéo ra khỏi cuộc sống. Mà từ giã họ theo cách của một người có cái chết yên bình. Chính Tạo Hóa đã nối ngươi với họ, đã thắt nút sợi dây. Và lúc này Tạo Hóa đang cởi ra cho ngươi.
Ta thoát ra khỏi những người xung quanh ta. Không phải bị lôi ra, trái với ý muốn, nhưng tự nguyện. Có những sự việc mà tự nhiên đòi hỏi. Và đây là một.
37.
Học cách đặt câu hỏi về tất cả những hành động: “Tại sao họ làm việc đó?”. Bắt đầu từ hành động của chính ngươi.

Quyển 11
1. 
Những đặc tính của linh hồn có lý trí:
Hiểu biết chính mình, nhìn thấy chính mình, và khả năng biến bản thân thành điều nó muốn.
Nó thu hoạch mùa màng của nó, không như cây trồng – thành quả do người khác thu lượm.
Nó vươn tới các mục tiêu định trước, dù cho giới hạn cuộc đời nó đặt ở đâu. Không giống như những vở múa, kịch, hay những gì tương tự thế, cuộc biểu diễn sẽ không hoàn thành nếu bị gãy ở giữa, nhưng tại bất cứ thời điểm nào – bất kể chỗ nào ngươi chọn – nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó, làm xong công việc của nó, đầy đủ và hoàn chỉnh. Bởi vậy có thể nói: “Tôi đã làm được việc mà tôi đến đây để làm”.
Nó nghiên cứu thế giới và khoảng không gian xung quanh nó, và cái cách chúng kết hợp với nhau. Nó đào sâu vào cái vô tận của thời gian đến mức nắm vững và hiểu thấu những chu kì mà thế giới đi qua. Nó biết rằng những người đến sau chúng ta sẽ không thấy gì khác, rằng những người đến trước chúng ta sẽ không thấy gì nhiều hơn chúng ta thấy, và bất kì ai có bốn mươi năm đằng sau và có đôi mắt trên đầu sẽ thấy cả quá khứ lẫn tương lai – cả hai như nhau.
Và đây cũng là những đặc tính của linh hồn có lý trí:
Tình thương yêu cho những người xung quanh. Trung thực. Khiêm nhường.
2.
Ngươi sẽ bớt thấy một bài hát hay, một điệu múa đẹp, khi ngươi phân tích giai điệu thành những nốt hợp thành riêng biệt, và khi ngươi nghe từng nốt, tự hỏi: “Điều này gây ấn tượng với ta không?”. Vì đánh giá của ngươi sẽ chính xác bằng thử nghiệm này.
Tương tự với múa: từng động tác riêng rẽ và cả vũ điệu.
Và với mọi thứ - ngoại trừ đức hạnh và những gì sinh ra từ nó. Nhìn vào từng bộ phận riêng rẽ để thấy được giá trị của chúng.
Áp dụng điều này cho toàn bộ cuộc sống.
3.
Seneca: Tự nhiên sẽ đúng khi phàn nàn và nói: “Đây là gì? Ta sinh ra ngươi mà không có ham muốn, không sợ hãi, không mê tín và không có những rối loạn ngự trị trong ngươi. Hãy thoát ra khỏi cuộc sống mà ngươi bước vào. Có điều gì đáng xấu hổ hơn là sợ hãi khi một người sắp bước vào một nơi an toàn.”
4.
Tôi đã làm được những gì cho lợi ích chung của quốc gia? Tôi đã nhận được gì trong đó? Luôn tập trung vào các câu hỏi này.
5.
Công việc của ngươi là gì? Trở thành người đàn ông tốt.
6.
Trước hết, những vở kịch. Nhắc nhở chúng ta điều gì có thể xảy ra, và rằng điều xảy ra sẽ không thể tránh khỏi. Và nếu có gì làm cho ngươi vui mừng trên sân khấu đó, thì nó không làm ngươi tức giận trên sân khấu lớn hơn này. Ngươi nhận ra rằng có những điều ngươi phải vượt qua, và ngay cả những người kêu gào “Ôi đỉnh Cithaeron!” cũng phải chịu đựng chúng. Và có những dòng tuyệt diệu. Như những dòng này:
“Nếu tôi và hai con tôi không thể làm cảm động các thần,
Thì hẳn các ngài có lý do.”
Hoặc
“Tại sao chúng ta lại nổi giận với thế giới?”
“Thu hoạch cuộc đời như thu hoạch hoa màu và rất nhiều thứ khác.”
7.
8.
Một cành bị cắt lìa khỏi cành bên cạnh đồng thời cũng bị cắt khỏi cả cây. Cũng vậy một người bị tách lìa khỏi một người khác là bị tách rời khỏi cả cộng đồng cùng lúc.
Cành cây bị cắt lìa bởi một người nào đó. Còn con người tự tách mình ra – thông qua thù hận, thông qua cự tuyệt, hắt hủi – mà không nhận ra rằng họ đang cắt lìa ra khỏi cả khối cộng đồng.
11.
Chính là bị những thứ tầm phào ấy quấy rầy, và cố gắng tránh chúng, mà ngươi cứ ở mãi trong cái vòng lộn xộn ấy. Thế mà không phải chúng tìm đến ngươi, chính ngươi tìm đến chúng. Hãy thôi xét đoán chúng. Ngay lập tức chúng sẽ nằm im, và ngươi sẽ thoát ra khỏi cuộc đuổi bắt ấy.
13.
Có người khinh thường tôi.
Đó là việc của người ấy.
Vấn đề của tôi là: khong nói hay làm điều gì đáng bị coi thường.
Có người ghét tôi. Đó là vấn đề của họ.
Vấn đề của tôi là: kiên nhẫn và vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả họ. Sẵn sàng chỉ cho họ thấy sai lầm của họ. Không trách móc, hoặc tỏ ra thiếu kiềm chế, mà một cách thành thật và ngay thẳng. Tôi sẽ giữ tâm hồn tôi như thế, và không để các vị thần thấy được tôi đang cảm thấy giận giữ hay oán ghét.
Chừng nào ngươi làm điều gì phù hợp với bản chất của ngươi, hài lòng và chấp nhận những gì tự nhiên ban tặng, chừng nào mà ngươi làm việc vì lợi ích của người khác, bằng bất kì phương tiện nào hay bằng mọi phương tiện ngươi có – thứ gì có thể hại ngươi?
16.
Sống một cuộc đời tốt lành.
Chúng ta tự tạo ra những xét đoán – rồi ghi chúng vào chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có thể để giấy trắng, và nếu có một dấu vết lướt qua, lập tức tẩy nó đi.
18.
[Nếu ai đó xúc phạm tôi]
i. Quan hệ của tôi và họ. Chúng ta đến thế giới này cùng nhau. Hoặc từ một góc nhìn khác, tôi đến đây để làm người bảo vệ họ, như con bầy đàn cho bầy đàn.
ii. Giáo dục, tín ngưỡng và niềm tin xô đẩy họ thế nào. Họ nhận thức thế nào về những cái họ làm.
iii. Nếu họ làm đúng, ngươi không có quyền phàn nàn. Và nếu họ không đúng, thì họ làm thế là do không cố ý, thiếu hiểu biết, bị ngăn cách bởi sự thật.
iv. Bản thân ngươi đã phạm đủ thứ sai lầm. Ngươi giống với họ. Cho dù những sai lầm ngươi đã cố tránh, nhưng ngươi có khả năng để phạm phải. Cho dù sự do dự đã giữ ngươi tránh chúng, hoặc do sợ những gì người khác nói. Hay những lý do khác cũng tệ như vậy.
v. Ngươi không biết chắc rằng đó là một sai lầm. Rất nhiều việc hướng đến những mục đích khác. Ngươi phải biết thật nhiều trước khi có thể phán xét hành động của người khác bằng những hiểu biết thực sự.
vi. Khi ngươi mất bình tĩnh, hoặc cảm thấy tức giận: cuộc đời đi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu tất cả chúng ta sẽ được đặt nằm cạnh nhau.
vii. Không phải những gì họ làm khiến ngươi thấy phiền, đó là vấn đề của trí óc họ, không phải của ngươi. Ngươi tự ôm lấy chúng. Ném bỏ chúng đi. Bỏ qua chúng và thôi nghĩ về chúng như thảm họa, cơn giận của ngươi sẽ tan biến, như mưa trên sa mạc.
viii. Tác hại mà tức giận và đau buồn gây ra lớn hơn biết bao những nguyên nhân của chúng.
ix. Giữ lấy lòng tốt của ngươi, miễn là nó chân thành – không phải đạo đức giả. Một kẻ thật xấu có thể làm gì ngươi khi ngươi luôn đối xử với họ bằng lòng tốt, và nhẹ nhàng sửa lỗi cho họ - khi ngươi có cơ hội – một cách vui vẻ, đúng lúc họ định làm hại ngươi. “Không, không, bạn ơi. Đó không phải là lý do chúng ta ở đây. Người bị hại không phải tôi. Mà là anh”. Và cho họ thấy, nhẹ nhàng thôi, không chỉ tay, “Là như thế”. Những con ong không hành động như thế này, hay bất kì con vật nào khác có tính cộng đồng. Đừng làm một cách nhạo báng hay tầm thường, mà với lòng tốt, như trong lòng ngươi không có chút căm ghét nào. Không lên mặt giảng đạo hay gây ấn tượng với bên thứ ba, mà nói thẳng thắn. Coi như không có ai ở quanh.
Ghi nhớ chín điểm trên, như những món quà của Tạo Hóa, trở nên như vậy, trong phần còn lại của cuộc đời.
Cùng với việc không giận giữ, không chiều chuộng họ. Cả hai đều ích kỷ và làm hại ngươi. Khi ngươi bắt đầu mất tự chủ, hãy nhớ: một cơn thịnh nộ đến từ người không tự kiểm soát được chính bản thân họ. Lòng tốt và cử chỉ ôn hòa định hình một con người – một người đàn ông. Đó là người có sức mạnh, có danh dự và mạnh mẽ, không phải kẻ rên rỉ khi giận. Cách tiếp cận như thế sẽ đưa ngươi gần sự bình thản – và như thế, đến sức mạnh. Đau đớn trái với sức mạnh, và giận giữ cũng thế, đó là thứ ta phải đánh bại, và chiến thắng - không ai khác, mà là chiến thắng chính mình. Thêm một quan điểm, từ Appolo:
x. Người khờ dại mới mong kẻ xấu không làm tổn thương người khác. Đấy là yêu cầu điều không thể. Còn để chúng hành động như thế với những người khác – và mong trừ ngươi ra - là ngạo mạn, hành vi của một bạo chúa.
19.
Bốn thói quen suy nghĩ cần cảnh giác, và xóa bỏ ngay khi chúng đến:
Tự nhắc chính mình:
i.Suy nghĩ này không cần thiết
ii.Suy nghĩ này tổn hại những người xung quanh
iii.Suy nghĩ này đi ngược lại các nguyên tắc tôi có.
iv.Tự trách mình: phần thánh thiện hơn trong tôi đã bị phần thấp kém hơn – xác thịt và sự dơ bẩn của nó – lấn áp và đánh bại.
22.
Nếu ngươi không có một mục tiêu duy nhất và kiên trì trước sau như một trong đời, ngươi không thể sống nhất quán trước sau như một.
Hướng toàn bộ nghị lực ngươi vào đó, hành động của ngươi sẽ nhất quán. Và ngươi sẽ tìm thấy chính mình trong đó.
23.
Socrates thường gọi những niềm tin của dân chúng là “những con quái vật dưới gầm giường” – chỉ để dọa lũ trẻ.
24.
Trong những lễ hội người Sparta dành riêng ghế ngồi của những vị khách dưới bóng rợp, còn họ ngồi bất cứ chỗ nào.
26.
Lời khuyên này từ Epicurus: Liên tục nghĩ về một trong những con người thời xưa, đã sống một cuộc đời đức hạnh.
27.
Những người theo phái Pythagoras khuyên chúng ta nhìn lên những ngôi sao trong lúc rạng đông. Để nhắc chúng ta rằng chúng đã hoàn thành nhiệm vụ trao cho chúng như thế nào – luôn luôn là cùng một nhiệm vụ, cùng một cách thức. Và trật tự của chúng, tính thuần khiết, vẻ đẹp – các vì sao không có gì che giấu.
29.
Nắm vững nghệ thuật đọc và viết cần đến một bậc thầy. Sống còn yêu cầu cao hơn thế.
35.
Những chùm nho. Xanh, Đang chín, và Khô héo.
Chuyển hóa không ngừng nghỉ.
Quá nhiều sự thay đổi, khiến chúng trở thành như bây giờ. Nhưng chúng không biến mất.
36.
Không ai nói ý chí tự do của tôi đã bị đánh cắp.
39.
Socrates: “Anh muốn gì: những đầu óc có lý trí hay không có lý trí?”.
Có lý trí.
Của người đức hạnh hay kẻ bệnh hoạn?
Đức hạnh.
Vậy hãy tìm cách có được chúng.
Chúng tôi đã có rồi.
Vậy sao còn tranh cãi, bất hòa.

Quyển 12
1.
Mọi thứ ngươi cố gắng theo đuổi – thay cho đi trên những đường vòng quanh co – ngươi có thể đạt được ngay lúc này. Chỉ cần ngươi không tự cản trở những cố gắng của ngươi. Chỉ cần ngươi buông bỏ quá khứ, tin cậy giao phó tương lai cho Đấng Tạo Hóa, và hướng hiện tại vào tôn kính và công bình.
Tôn kính: vì ngươi nhận những gì được Đấng Tạo Hóa ban cho ngươi
Công bình: để ngươi nói sự thật, tự do và thẳng thắn, và hành động một cách đúng đắn.
3.
Làm những việc đúng, chấp nhận những gì xảy ra, và nói sự thật.
4.
Có một chuyện không ngừng làm tôi ngạc nhiên: tất cả chúng ta đều yêu bản thân mình hơn người khác, nhưng quan tâm đến ý kiến người khác hơn ý kiến của bản thân họ.
6.
Rèn luyện bản thân ngay cả trong những điều khó khăn nhất để tạo thành thói quen.
Bàn tay trái ít giá trị với hầu hết mọi việc, vì ít tập luyện. Nhưng nó cầm dây cương mạnh mẽ và tốt hơn bàn tay phải. Nhờ tập luyện và thành thạo.
7.
Sự ngắn ngủi của cuộc sống.
Vực thẳm vô hạn của thời gian trước và sau.
Sự mong manh của mọi vật.
10.
Nhìn sự vật như chúng vốn có. Bản chất, nguyên nhân và mục đích.
13.
Nực cười, và thiếu kinh nghiệm đến kì lạ, để ngạc nhiên về bất kì việc gì xảy ra trong cuộc sống. Giống như khách du lịch ngạc nhiên về những phong tự ở vùng đất xa lạ.
16.
Mong kẻ ác không làm hại người khác giống như mong quả vả không tiết nước ngọt, trẻ sơ sinh không khóc, ngựa không hý – mong cho điều không tránh khỏi không xảy ra.
17.
Nếu không đúng, không làm. Nếu không phải sự thật, không nói.
20.
Không làm bất kì điều gì
i.Không mục đích
ii.Với bất kì lý do nào khác, ngoài lợi ích cộng đồng.
21.
Sẽ đến lúc ngươi không còn là ai, không còn ở đâu. Như tất cả mọi thứ ngươi đang trông thấy. Như tất cả mọi người hiện tại đang sống.
Mọi vật có số phận phải thay đổi, biến đổi. Để các vật mới được sinh ra.
Đây là cách ngươi nhận thức vấn đề. Thanh thản, tâm hồn tĩnh lặng.
26.
Nổi giận về một chuyện gì đó có nghĩa ngươi đã quên rằng:
Mọi chuyện xảy ra là tự nhiên.
Hành động sai trái của một người thuộc về họ, không phải ngươi.
Và hơn nữa
Bất kì điều gì xảy ra đã luôn xảy ra, sẽ luôn xảy ra, đang xảy ra ngay lúc này, được hoàn thành ở khắp nơi.
Tất cả mọi thứ là quan điểm.
Hiện tại là tất cả những gì ta có thể sống. Hoặc để mất.
28.
Có người hỏi: “Ông đã bao giờ trông thấy các vị thần ông tôn thờ chưa? Làm sao ông biết chắc họ tồn tại?”
Trả lời:
i.Tôi nhìn quanh tôi
ii.Tôi cũng chưa bao giờ thấy linh hồn tôi. Nhưng tôi quý trọng nó
Đó là cách tôi biết các vị thần có tồn tại và tôi tôn kính các ngài: cảm nhận được quyền năng của các ngài, hết lần này đến lần khác.
29.
Nhìn sự vật như nó vốn có: bản chất, nguyên nhân và mục đích của nó.
Chỉ làm điều đúng, chỉ nói sự thật, thi hành công lý với tất cả tâm hồn và sức mạnh.
Cuộc sống còn có thể là gì khác ngoài việc sống trọn vẹn đời sống của nó: ban phát lòng tốt như những vòng xích, không có một kẽ hở nhỏ nhất.
35.
Nếu ngươi nhìn thế giới trong khoảng thời gian dài hay ngắn không thấy có gì khác nhau, cái chết sẽ không làm ngươi sợ hãi.
36.
Ngươi đã sống như một công dân của một thành phố vĩ đại. Năm năm hay một trăm năm, có gì khác nhau? Luật pháp không làm ra sự khác biệt, và phù hợp cho tất cả.
Và ngươi bị đẩy đi xa khỏi nó, không phải bởi một tên bạo chúa hay một quan tòa bất lương, mà bởi chính tự nhiên, người đầu tiên mời ngươi đến, tại sao phải thấy nó kinh khủng thế?
Giống như ông chủ gánh hát rung chuông hạ màn và người diễn viên thốt lên:
“Ơ kìa, tôi mới diễn đến màn ba.”
Bạn đã diễn chúng tốt, và trong cuộc sống, đôi khi, vở kịch hoàn thành chỉ với ba màn, và độ dài của nó do Tác Giả, người tạo ra ngươi quyết định. Bây giờ, Người ấy quyết định ngươi thôi diễn.
Với ngươi, hãy ra đi với trái tim thanh thản, bởi vì người Tác Giả nhân từ.