Quyển 1
Quyển 2
Quyển 3
Quyển 4
Quyển 5
Quyển 6

Quyển 1
1. Ông tôi Verus
Tính cách và kiểm soát bản thân
Cách cư xử tốt và tự chủ trước cơn giận
2. Cha tôi (theo ký ức của riêng tôi và danh tiếng của ông)
Chính trực – tính cách đàn ông
Khiêm tốn và mạnh mẽ
3. Mẹ tôi
Lòng tôn kính các vị thần, hào phóng, không thể nào làm điều xấu thậm chí không thể hình dung làm sao có thể làm điều xấu (không chỉ không có những hành động xấu, mà ngay từ việc không có cả những ý nghĩ xấu). Cách sống đơn giản của bà, khác xa thói quen xa xỉ của người giàu có.
4. Ông cố của tôi
Tránh các trường công. Có các giáo viên giỏi ở nhà, chấp nhận phí tổn miễn là nó xứng đáng; và đã tự học. Và để biết rằng trong những việc như vậy, một người nên chi tiêu tự do.
5. Thầy giáo đầu tiên của tôi
Không ủng hộ bên nào trong cuộc đua ngựa, hay đấu thủ nào trong các đấu sĩ (hành động tương tự trước các phe phái hay những cuộc tranh giành). Kiên nhẫn chịu đựng những bất tiện, không đòi hỏi nhiều thứ. Chỉ dẫn tôi làm những việc của tôi, nhắc tôi chú ý đến công việc của mình, không can thiệp vào công việc của người khác, và không có thời gian nghe lời vu khống nói xấu ai.
6. Diognetus
Không bận rộn cho những chuyện vô ích. Không công nhận hay bị thu thu hút bởi những gì được nói bởi những người làm phép lạ, trò ảo thuật, những người tung hứng về bùa chú và việc xua đuổi ma quỷ. Không giữ chim cắt để chiến đấu hay bói toán, hay những thứ như thế. Nghe những sự thật không được mong đợi, chấp nhận tự do ngôn luận. Thực hành triết học, nghiên cứu với Baccheius, rồi với Tandasis và Marcianus. Viết những đối thoại từ thời thơ ấu. Chọn lối sống kỷ luật của các triết gia Hy Lạp – yêu chiếc giường gấp và áo choàng không tay, và tất cả các quy định của kỷ luật Hy Lạp.
7. Rusticus
Nhận thấy tôi cần cải thiện và rèn tính cách bằng kỷ luật và làm việc. Không để tôi bị lạc lối trong hứng thú về hùng biện. Không viết luận văn về các vấn đề trìu tượng hoặc những lý thuyết trống rỗng, không thể hiện mình là người thực hành nhiều kỷ luật, hoặc thực hiện những hành động nhân từ để phô trương. Tránh xa lối văn hùng hồn hay thi vị, hoa mỹ.
Không đóng bộ khi đi dạo quanh nhà và coi thường bất kỳ sự phô trương nào như vậy. Viết những lá thư đơn giản (như lá thư ông gửi mẹ tôi từ Sinuessa). Cư xử theo lối hòa giải khi có người làm chúng tôi tức giận hay xúc phạm tôi thể hiện ý định trở lại với tôi. Đọc rất cẩn thận, không thỏa mãn với sự hiểu biết hời hợt về một cuốn sách. Và không vội vàng đồng ý trước những ý kiến của những người miệng lưỡi.
Giới thiệu với tôi những bài giảng của Epictetus – cho tôi mượn bản của ông.
8. Apollonius
Ý chí tự do và không thay đổi. Không chú ý, dù thoáng qua, đến bất cứ điều gì trừ lý trí. Và cũng thế trong mọi hoàn cảnh – nỗi đau đớn như khi mất một đứa con, và trong thời gian dài bị bệnh. Qua tấm gương của ông thấy rõ rằng một người đàn ông có thể tỏ ra vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng.
Sự kiên nhẫn của ông trong dạy học, không bao giờ nóng vội, và đây chắc chắn là thế mạnh lớn nhất của ông về kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng giảng dạy. Ông như một thầy giáo khiêm nhường nhất. Tôi học được cách nhận tình cảm quý mến hay những ơn huệ quý giá của bạn bè mà mình không đánh mất lòng tự trọng hay tỏ ra vô cảm khi tôi từ chối.
9. Sextus
Lòng tốt. Là hình mẫu của tôi về một tính khí ôn hòa, và gia đình anh là hình mẫu về ngôi nhà được quản lý với một mục đích kiên định là sống phù hợp với tự nhiên.
Xem xét cẩn thận lợi ích của bạn bè. Khoan dung với những người thiếu hiểu biết, và những người đưa ra ý kiến mà không cân nhắc.
Khả năng thích nghi của ông với mọi người: có được tình bạn của ông là lời ngợi khen cao nhất, và là danh dự cho những người xung quanh ông.
Tìm hiểu và đánh giá, với sự hiểu biết và óc phán đoán, các nguyên tắc mà chúng ta nên sống theo.
Kìm nén sự tức giận hoặc bất cứ đam mê nào. Trở nên tĩnh lặng trong nội tâm.
Nhiều kiến thức nhưng không phô trương.
10. Alexander – nhà ngữ pháp
Alexander nhà ngữ pháp đã cho tôi ví dụ về sự điều độ trong việc sửa lỗi tránh gây nặng nề cho người khác, không trách móc hay bất mãn, nhưng khéo léo giới thiệu những cách trình bày khác, đưa ra câu hỏi hoặc thảo luận về bản thân vấn đề (chứ không phải cách trình bày). Một cách khéo léo đưa thêm cách trình bày khác.
11. Fronto
Nhận thấy rõ sự hiểm độc, xảo quyệt, đạo đức giả mà quyền lực sinh ra, và tính tàn nhẫn đặc biệt mà những người thuộc các “gia đình danh giá” thường bộc lộ.
12. Alexander – người theo thuyết Plato
Không thường xuyên cần thiết phải nói (hay viết) với mọi người rằng “tôi rất bận” không rảnh rỗi. Tương tự, không lấy cớ của những việc khẩn cấp để thực hiện bào chữa cho mình khỏi những nhiệm vụ trong các mối quan hệ khác nhau của chúng ta.
13. Catulus
Đừng coi thường lời chê trách của một người bạn ngay cả một lời chê trách bất công – mà hãy cố gắng làm dịu anh ta và khôi phục tình bạn.
Sẵn lòng bày tỏ lòng kính trọng với các thầy giáo của anh, và tình yêu chân thật với các con anh.
14. Veserus
Anh yêu gia đình tôi, sự thật, và lẽ công bằng. Chính qua anh mà tôi gặp Thrasea, Helvidius, Cato, Dion và Brutus, và nhận thức về một xã hội có những luật bình đẳng được điều tiết bằng sự bình đẳng về địa vị, và về tự do ngôn luận, những nhà cai trị tôn trọng tự do của các thần dân của mình hơn tất cả những thứ khác.
Và cũng từ anh, vững vàng và kiên định trong thực hành triết học.
Giúp đỡ người khác và sẵn sàng chia sẻ, như là một người lạc quan; không bao giờ nghi ngờ sự quí mến mà bạn dành cho mình. Và khi có người bị anh phản đối, họ luôn luôn biết điều đó. Và các bạn anh không bao giờ phải đoán thái độ của anh về bất cứ vấn đề gì; nó luôn rõ ràng.
15. Maximus
Tự kiểm soát bản thân và chống lại những gì khiến chúng thay đổi.
Lạc quan trong nỗi đau – đặc biệt trong đau ốm.
Một nhân cách cân bằng. Nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
Thực hiện nghĩa vụ của mình, một cách trọn vẹn.
Những người khác tin chắc rằng những gì ông nói là những gì ông nghĩ, và những việc ông làm đều không có chút gì ý nghĩ xấu.
Không bao giờ ngạc nhiên hay hoảng sợ. Không vội vàng cũng không chậm trễ. Không bao giờ cười để che giấu sự bực tức. Ông không từ bỏ mục đích, và không cho phép bị đánh bại.
Khoan dung. Nhân đức. Trung thực.
Có cảm giác ông không ngừng cải thiện và học hỏi, không phải đang cải cách.
Không ai có cảm giác ông coi thường hoặc cho rằng mình vượt trội hơn ông.
Tính tình hài hước.
16. Cha nuôi của tôi
Ôn hòa. Một khi đi đến quyết định, cương quyết không lay chuyển. Không màng đến những vinh quang vô ích. Yêu công việc và làm việc chăm chỉ. Kiên nhẫn.
Lắng nghe tất cả những ai có thể đóng góp cho lợi ích chung.
Hành động công minh với mọi người dân, biết khi nào cương quyết, khi nào nhân từ.
Ông tìm kiếm câu hỏi trong các cuộc thảo luận. Một người với một mục đích duy nhất, không bao giờ hài lòng với những ấn tượng đầu tiên, hay phá vỡ sớm cuộc thảo luận.
Trung tín và công bằng với bạn bè.
Luôn dựa vào chính mình. Và luôn vui vẻ.
Và những kế hoạch của ông (được sắp đặt rất sớm từ trước), và sự chú ý sát sao của ông đến những chuyện thậm chí nhỏ nhất.
Ông hạn chế mọi sự tung hô – và mọi mưu đồ nịnh bợ ông.
Sự tận tụy không ngơi nghỉ của ông với những nhu cầu của đế quốc. Cương vị quản lý tốt kho báu quốc gia. Sẵn lòng nhận trách nhiệm, hay chê trách – hoặc cả hai.
Cách ông xử lý những của cải vật chất mà hoàn cảnh giàu sang cung cấp dồi dào cho ông: không kiêu ngạo, không biện hộ. Nếu có sẵn, ông tận hưởng chúng. Nếu không có, ông không màng tới chúng.
Không ai có thể gọi ông là kẻ ngụy biện. Họ thấy ông đúng như con người ông: một người đã được cuộc sống thử thách, được giáo dục hoàn hảo, không bị sự nịnh bợ lung lạc, có đủ phẩm chất để kiểm soát công việc bản thân lẫn họ.
Ông kính trọng và tôn vinh những người thực hành triết học – hay ít nhất, những người chân thành với nó. Nhưng không dễ dàng để họ dẫn dắt. Ông không bao giờ nói xấu người khác, hay nghe những lời nói xấu ai.
Ông cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng người khác, và làm cho họ thấy thoải mái.
Ông sẵn lòng chăm sóc bản thân một cách thích hợp. Không phải luôn nghĩ mình có bệnh, hay bị ám ảnh bởi bề ngoài, nhưng cũng không bỏ qua dấu hiệu. Kết quả là ông hầu như không bao giờ phải cần đến thầy thuốc, hay bất kỳ viên thuốc nào.
Đặc biệt có điều này: ông sẵn lòng nhường lời cho các chuyên gia – trong môn diễn thuyết, luật học, tâm lý học, bất kể thứ gì – để giúp họ một cách hăng hái, sao cho mỗi người trong số họ có thể hoàn thiện được tiềm năng của mình.
Ông tôn trọng truyền thống mà không cần thường xuyên tự ca ngợi mình vì đã bảo vệ những giá trị truyền thống của chúng ta.
Ông có thể bị một cơn đau nửa đầu nhưng sau đó trở lại ngay với việc ông đang làm, đầy sức lực trong công việc.
Ông có rất ít bí mật – thật ra, là những bí mật của đế quốc, và không phải ông giữ tất cả những bí mật ấy.
Trong cách ông điều hành, những dự án xây dựng, việc phân chia của cải vì ông nhìn vào những việc cần làm vì lợi ích công cộng, chứ không nhìn vào cái uy tín có được khi làm chúng.
Không tắm và những giờ bất thường, không chiều ý bản thân vào các công trình xây dựng riêng, không lo lắng chuyện ăn uống, hoặc màu sắc kiểu dáng trang phục.
Ông không bao giờ tỏ ra vội vàng, mất kiểm soát và như câu nói: “Không bao giờ đổ mồ hôi”. Mọi việc đến một cách hợp lý, được xem xét thích đáng, một cách bình thản và trật tự tuyệt đối, mạnh mẽ và theo những cách thích hợp nhất.
Mạnh mẽ, kiên trì, tự kiểm soát: phẩm chất của một người có tâm hồn cao thượng và không thể bị đánh bại.
17. Các vị thần (nhờ các Ngài)
Tôi có những ông bà tuyệt vời, một người mẹ, người cha tuyệt vời, một người chị tốt, một người thầy giáo tốt, những đầy tớ tốt, những họ hàng tốt, các bạn tốt – hầu như không có ngoại lệ và tôi không bao giờ mất kiểm soát bản thân với bất kì ai trong số họ mặc dù trong tôi có lý do để làm thế, và tôi có thể dễ dàng đánh mất. Nhưng nhờ có các thần, tôi không bao giờ bị rơi vào tình trạng ấy, và như vậy qua được thử thách.
Tôi có một người - một ông vua và một người cha, giữ cho tôi khỏi kiêu căng ngạo mạn và làm cho tôi nhận ra rằng ngay cả trong triều đình, anh vẫn có thể sống không cần người canh gác, các trang phục lộng lẫy, đèn, tượng vàng - hay tất cả sự tráng lệ ấy.
Tôi đã có một người anh. Một người anh mà tính cách đòi hỏi tôi phải cải thiện chính bản thân. Một người anh làm cho cuộc sống của tôi giàu có.
Các vị thần đã làm tất cả những gì các ngài có thể làm được – thông qua quyền năng của các ngài, sự giúp đỡ của các ngài, cảm hứng của các ngài để đảm bảo tôi có thể sống thuận theo những đòi hỏi của tự nhiên. Và nếu tôi thất bại, thì không ai khác có lỗi ngoài tôi. Bởi vì đã không chú ý đến những điều các vị đã nói với tôi, các vị đã dạy tôi, trong thực tế, từng bước một.
Tôi chưa bao giờ đặt một ngón tay lên Benedicta hoặc lên Theodotus. Và ngay cả sau này, khi bị dục vọng lấn át, tôi đã hồi phục khỏi nó.
Mặc dù thường xuyên bị bối rối với Rusticus tôi chưa bao giờ làm một việc gì mà sau đó phải hối tiếc.
Mặc dù mẹ tôi chết trẻ, ít nhất những năm tháng cuối đời bà luôn có tôi ở bên.
Bất cứ khi nào tôi thấy cần giúp đỡ một người nào đang thiếu tiền, hoặc túng bấn, không khi nào người của tôi nói rằng tôi không còn đủ tiền để làm việc đó. Và bản thân tôi không bao giờ đặt mình vào vị trí đó – phải nhận lấy một cái gì từ một người khác.
Tôi có người vợ hợp ý tôi: hiền dịu, yêu thương, khiêm nhường, mẫu mực.
Các con tôi có những thầy giáo giỏi.
Các phép trị bệnh được ban qua những giấc mơ. Chẳng hạn khi tôi ho ra máu, hoặc có những cơn choáng.
Khi quan tâm đến triết học tôi không bị rơi vào tay những nhà ngụy biện, cũng không bị hấp dẫn vào việc tìm hiểu thiên đường bởi tất cả những việc kể trên chúng ta cần đến sự giúp đỡ của vận mệnh và các thần.

Quyển 2
1. Khi ngươi thức dậy vào buổi sáng, ngươi tự nhủ
Những người ngươi tiếp xúc hôm nay chắc sẽ là những người phiền phức, vô ơn, tham lam, kiêu căng, không trung thực, ghen ghét và cáu kỉnh. Họ như thế bởi vì họ không thể phân biệt chân thật thiện hay ác. Nhưng tôi đã thấy vẻ đẹp của sự thật, sự xấu xa của cái ác, và nhận ra rằng người làm điều xấu có một bản chất liên quan đến tôi – không cùng dòng máu sinh ra nhưng cùng tâm trí, và có chung một phần của Đấng Tạo Hóa. Và như thế không ai trong số họ có thể làm tổn thương tôi. Không ai có thể lôi kéo tôi vào điều xấu. Tôi cũng không thể giận dữ người anh em tôi, hay ghét anh ta. Vận mệnh khiến chúng tôi được sinh ra cùng thế giới để làm việc với nhau như tay, chân, với mắt, như hai hàm răng, trên và dưới. Cản trở nhau là trái tự nhiên. Cảm thấy giận dữ một ai đó, quay lưng lại anh ta, là chống lại tự nhiên.
2.
Những gì tạo nên con người tôi? Là xác thịt, một hơi thở, và nguyên tắc chi phối hành động. Bỏ qua những cuốn sách, đừng để lạc hướng và chậm trễ giây phút nào, ngươi không được phép. Trái lại, như thể ngay lúc này ngươi đang hấp hối, khinh thường xác thịt của ngươi. Một đống hỗn độn nào máu, những mẩu xương, một búi nhằng nhịt dây thần kinh, tĩnh mạch, động mạch. Xét xem hơi thở là cái gì: không khí, và không bao giờ là cùng thứ không khí ấy, nhưng mỗi khoảnh khắc lặp lại thở ra rồi hít vào. Cuối cùng, nguyên tắc chi phối hành động theo cách này: Ngươi đã già. Không cho phép tâm trí làm nô lệ, để không bị kéo lên như con dối bởi những thúc đẩy ích kỷ, không bất mãn hiện tại, hay sợ hãi tương lai.
3.
Bất cứ điều gì Đấng Tạo Hóa sáng tạo đều tràn ngập suy nghĩ khôn ngoan. Ngay cả số phận may rủi cũng không tách lìa khỏi tự nhiên, khỏi mối liên kết, hòa cuộn vào những sự vật do Đấng Tạo Hóa tạo thành. Đây là khởi nguồn và nguyên nhân của tất cả. Bởi vậy có nhu cầu cần thiết của toàn thế giới, cái thế giới mà ngươi là một phần. Bất kỳ cái gì mà toàn bộ tự nhiên làm, bất kỳ cái gì dùng để duy trì nó, thì đều tốt cho mọi bộ phận của tự nhiên. Trật tự tự nhiên được duy trì bằng thay đổi – trong những phần tử và trong những sự vật mà chúng hợp thành. Điều này là đủ cho ngươi, và là sự thật không thể thay đổi.
4.
Hãy nhớ ngươi đã bỏ qua bao lâu, những gì Đấng Tạo Hóa dành cho ngươi, và ngươi chưa sử dụng đến chúng. Đến lúc hiểu về vũ trụ ngươi là một phần, Đấng sáng tạo nó và ngươi sinh ra từ đâu; rằng thời gian trao cho ngươi có hạn và rất ngắn, nếu ngươi không dùng để hành động nó sẽ biến mất không bao giờ trở lại.
5.
Mỗi khoảnh khắc, suy nghĩ nghiêm túc, là con người – làm những việc trong tay ngươi một cách chính xác, phẩm giá cao quý, lòng tốt, tự do và công bằng. Tránh tất cả các mối quan tâm khác. Đúng, ngươi có thể, khi ngươi làm mọi việc như thể đó là việc cuối cùng phải làm trong đời, giải phóng chúng khỏi mọi đam mê, không để những cảm xúc của ngươi lấn áp những gì lý trí ngươi cân nhắc. Trong sạch, cao thượng. Ngươi có thấy số việc ngươi phải làm để sống một cuộc sống mãn nguyện và đáng kính ít ỏi như thế nào, như sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa. Khi ngươi xem xét cẩn trọng từ chúng, các vị thần không đòi hỏi gì thêm.
6.
Trách chính mình, linh hồn ngươi. Ngươi không còn thời gian để tìm kiếm vinh dự cho ngươi. Ngươi chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời của ngươi đã dần hoàn thành, tôn kính bản thân ngươi, không tìm kiếm hạnh phúc của ngươi vào linh hồn những người khác.
7.
Những việc bên ngoài làm ngươi mất tập trung? Tìm kiếm thời gian học một thứ gì đó tốt, thoát khỏi cơn lốc cuốn ngươi đi. Nhưng ngươi phải cảnh giác để không bị cuốn theo thứ khác. Những con người cần mẫn lao động cả đời nhưng không có mục đích nào để hướng mọi tư tưởng hay động lực của mình vào đó đã đánh mất một cuộc đời.
8.
Hiếm thấy một người không hạnh phúc khi anh ta không bận tâm đến những gì diễn ra trong tâm hồn người khác. Nhưng nếu ngươi không chú tâm những gì diễn ra trong tâm trí ngươi, làm sao ngươi tránh khỏi bất hạnh?
9.
Liên tục ghi nhớ các câu hỏi:
Bản chất của tự nhiên?
Bản chất của ngươi?
Ngươi liên hệ với thế giới như thế nào?
Rằng ngươi là một bộ phận của tự nhiên và không ai có thể ngăn cản ngươi nói và làm hài hòa với tự nhiên mà ngươi là một phần.
10.
So sánh các hành vi xấu (các cách phạm tội). Theophrastus nói rằng kẻ phạm tội do ý muốn thì tồi tệ hơn kẻ phạm tội do giận dữ: đó là một triết lý đúng. Kẻ giận dữ dường như quay lưng lại với lý trí do đau đớn hay kích động. Nhưng kẻ do dục vọng thúc đẩy, bị khoái lạc sai khiến, dường như buông thả, thiếu phẩm giá trong tội lỗi của họ. Theophratus đã đúng, và có tính triết lý, khi nói rằng tội phạm do khoái lạc đáng chê trách hơn tội phạm do nỗi đau. Người giận dữ thường là nạn nhân của sự sai trái, bị nỗi đau kích động thành giận dữ. Người kia tự mình lao vào sai trái, do dục vọng thôi thúc.
11.
Sự chết và sự sống, thành công hay thất bại, đau buồn hay niềm vui, giàu và nghèo, tất cả những cái này xảy ra cho người tốt cũng như kẻ xấu, và chúng không cao quí cũng không ô nhục – và do đó không tốt cũng không xấu.
14.
Ngươi sống thêm 3.000 năm, hay gấp 10 lần, hãy nhớ: giây phút hiện tại của ngươi là thứ duy nhất trong cuộc sống một con người có thể đánh mất. Thứ dài nhất cũng bằng thứ ngắn nhất. Hiện tại là bình đẳng cho tất cả, và do đó những gì bị mất là như nhau, là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì ngươi không thể mất quá khứ hay tương lai, làm sao ngươi có thể mất cái mà ngươi không có?
Hãy nhớ: mọi vật luôn là chính nó, mãi lặp lại, cho dù ngươi thấy một vật lặp lại 100 năm hay 200 năm, hay một khoảng thời gian vô tận cũng thế; người sống lâu nhất và người chết trẻ cùng mất một thứ như nhau. Tất cả những gì họ có thể từ bỏ là hiện tại, vì đó là cái duy nhất họ có, và họ không thể mất cái gì họ không có.
15.
Tất cả mọi thứ là một ý kiến.
16.
Ngay cả những việc nhỏ nhất cũng nên hướng vào một mục đích. Mục đích của người có lý trí thực thi theo quy tắc và luật lệ của những thành phố và nhà nước cổ xưa nhất.
17.
Đời sống con người
Năm tháng: chớp mắt. Bản chất: sự thay đổi. Nhận thức: mờ tối. Tình trạng thể chất: suy tàn. Linh hồn: một vòng xoáy. Số phận: bí ẩn. Danh tiếng: không đảm bảo. Thân thể và các bộ phận của nó là một dòng chảy, linh hồn là một giấc mơ và màn sương, cuộc đời là chiến trận và xa nhà, danh tiếng kéo dài là sự lãng quên.
Vậy lấy gì để dẫn đường chúng ta?
Triết học.
Điều đó có nghĩa sức mạnh nằm trong việc giữ cho nội tâm yên bình vượt lên trên những nỗi đau và niềm vui, không làm điều gì giả dối hay lừa gạt; không phụ thuộc vào người khác làm gì hay không làm gì. Chờ đợi cái chết với một tâm trí vui vẻ, vì nó không khác gì hơn là sự hòa tan các thành phần mà mọi sinh vật đều bị gộp lại. Chấp nhận những gì đang diễn ra, những gì sẽ đến, đến từ cùng một nơi ngươi sinh ra. Đó là công việc của tự nhiên.

Quyển 3
1.
Ngươi phải xem xét, mỗi ngày trôi qua cuộc sống sẽ cạn dần đi và phần đời còn lại cho chúng ta càng ít mãi, nhưng còn điều này nữa: nếu ngươi sống lâu hơn, liệu ngươi có đảm bảo trí tuệ của ngươi vẫn theo kịp hiểu biết thế giới không – kịp với suy ngẫm vươn tới mục đích thấu hiểu những thứ thuộc thần linh và con người. Khi dấu chấm bắt đầu, hơi thở, sự nuôi dưỡng, ưa thích, sự thúc đẩy không làm ngươi thất bại. Nhưng để chiêm nghiệm, đánh giá chính xác nghĩa vụ và bổn phận, phân tích những gì chúng ta nghe thấy và nhìn thấy, quyết định đã đến lúc nên dừng lại hay chưa – tất cả những điều cần đến một trí óc lành mạnh để thực hiện, một trí tuệ được đào tạo kỹ càng.
Bởi vậy ngươi cần gấp gáp lên
Không chỉ cái chết đến gần hơn mỗi ngày, mà còn vì sự hiểu biết và trí tuệ của chúng ta – việc nắm bắt thế giới – thường rời bỏ chúng ta trước khi ta chết.
2.
Quan sát một lần nữa tất cả những gì tự nhiên tạo ra, bất cứ điều gì xảy ra trong nó, cũng có vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nó. Cách những ổ bánh mỳ nứt ra ở bề mặt, những vết nứt và vỡ trái với mục đích người làm bánh, vẫn thú vị một cách đặc biệt, chúng làm ta ngon miệng hơn mà không hiểu vì sao.
Quả ôliu rụng xuống khi đã chín, bắt đầu thối rữa, thêm cho chúng một hương vị đặc biệt.
Thân cây lúa mì cong rạp xuống dưới sức nặng của chính chúng. Trán đầy nếp nhăn của con sư tử. Đám bọt trên mép con lợn rừng.
Và những thứ khác. Nếu bạn nhìn chúng trong sự đơn độc sẽ không có gì là đẹp. Nhưng khi chúng là một phần bên trong sự sáng tạo của tự nhiên, chúng tô điểm cho tự nhiên và thu hút chúng ta. Và bất cứ ai có một sự đồng cảm với thiên nhiên đều thấy nó làm cho ta vui thích. Người đó sẽ thấy hàm của một con vật đẹp như tranh vẽ hoặc một bức tượng. Họ sẽ lặng lẽ nhìn, vào vẻ đẹp của tuổi tác và sự hấp dẫn của người trẻ. Nhưng không phải ai cũng tìm thấy những bí ẩn này; nhưng chỉ cho ngươi, người đã thực sự quen thuộc với thiên nhiên và các tác phẩm được tạo ra.
3.
Hippocrates chữa cho nhiều người bệnh, nhưng đã ngã bệnh, và chết. Những người Lưỡng Hà báo trước cái chết của nhiều người, nhưng khi đến giờ của mình, họ cũng chết. Alexander, Pompey, Caesar – đánh bại nhiều thành phố, chiến thắng hàng ngàn kỵ binh trong một trận chiến, đến lượt họ, cũng phải lìa bỏ cuộc đời.
Bạn lên tàu, bạn căng buồm khởi hành và đi hết hành trình của mình. Đã đến giờ cập bến. Nếu là tới một cuộc sống khác, không đâu là không có thần linh, cả ở bờ bên kia cũng vậy. Nếu là tới hư vô, bạn sẽ được giải thoát khỏi đau khổ hay niềm vui, không chịu sự cầm tù của thể xác. Thứ phục vụ thân xác hoàn toàn vượt trội hơn thân xác.
Một là trí tuệ và thần thánh. Còn lại là bùn và máu.
4.
Đừng dành phần còn lại của đời anh để sống trong suy nghĩ về người khác. Trừ khi, nó liên quan đến lợi ích công cộng. Nó sẽ làm anh sao nhãng những việc có ích. Anh sẽ quá bận rộn với chuyện này chuyện kia, người ta nói điều này điều khác, họ nghĩ gì, họ đang suy tính làm gì, và các chi tiết khác. Tất cả chúng khiến anh mất tập trung vào các nguyên tắc định hướng hành động. Ngươi cần tránh một số ý nghĩ trong chuỗi suy tư của ngươi: mọi ý nghĩ vô trật tự, mọi ý nghĩ không mục đích, và nhất là mọi ý nghĩ xấu hay độc ác. Thói quen cần được thực hiện, hãy thanh tẩy các ý nghĩ bên trong ngươi, để khi có ai hỏi “Ngài đang nghĩ gì vậy”, ngươi đã sẵn sàng trả lời ngay và đúng rằng “Đây là những gì ta nghĩ”. Và từ câu trả lời của ngươi, ngay lập tức phải rõ ràng rằng những ý nghĩ của ngươi là ngay thẳng và thận trọng, đúng mực, những ý nghĩ của một người cao thượng, người không thích thú nhục dục, và không chìm đắm trong thú vui, người từ chối tranh cãi, nghi ngờ hay đố kỵ, hoặc bất kỳ điều gì khác, mà ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ khi ngươi nói rằng ngươi đã nghĩ về điều đó. Một người như thế, một sứ giả của thần linh, chạm tới những gì sâu kín bên trong, những gì khiến con người không bị ô uế bởi khoái lạc, không bị ảnh hưởng bởi niềm vui, không bị tổn thương bởi nỗi đau nào, không bị xúc phạm bởi bất cứ sự xúc phạm nào, ngay thẳng trước mọi tội lỗi, một chiến binh trong cuộc chiến cao quí nhất – cuộc đấu tranh trong đó con người chinh phục mọi đam mê, người đào sâu vào công lý bên trong con người, chấp nhận bất kỳ điều gì xảy đến – và được trao cho anh ta – như một phần của anh ta.
5.
Hành động cách nào
Không hành động miễn cưỡng, bỏ qua lợi ích xã hội, đánh giá thận trọng, tập trung hoàn toàn.
Không tô điểm suy nghĩ của ngươi bằng những đồ trang trí.
Không nói thừa lời, không hành động vô ích, tỉnh táo với lời nói và hành vi của ngươi.
Hãy để tinh thần ngươi là người đàn ông, người trưởng thành theo thời gian, người cống hiến cho quốc gia, một hoàng đế, một ông vua cai trị. Đảm nhận cương vị của mình như một người trị vì và kiên nhẫn chờ đợi tiếng gọi ra khỏi cuộc đời.
Hài hòa vui vẻ. Không đòi hỏi sự giúp đỡ từ bên ngoài hay sự yên bình người khác mang lại.
Đứng vững vàng, không phải nâng đỡ.
10.
Bỏ qua những thứ còn lại, giữ lại điều này: thứ duy nhất ngươi có là hiện tại, một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay lúc này. Quá khứ đã qua, tương lai vô định. Thời gian chúng ta có quá nhỏ nhoi, nhỏ như góc Trái Đất nơi ta sống. Danh tiếng, thứ duy nhất còn sót lại, được truyền miệng bởi những người cao niên nghèo khổ, những người sẽ sớm chết trong chốc lát, không biết chính mình, chứ chưa nói đến những người đã chết trước đó rất lâu.
12.
Nếu ngươi quyết định một lựa chọn nào ở hiện tại, luôn dựa trên nguyên tắc công bằng và lý trí cân nhắc cẩn trọng, kiên định, tâm trí nhẹ nhàng, và sẽ không pha trộn một lý do nào khác, nhưng sẽ suy nghĩ chỉ một điều duy nhất là giữ tinh thần ngươi không ô uế, giữ gìn phần thuần khiết trong ngươi như thể là cuộc đời ngươi. Nếu ngươi kiên nhẫn thực hiện, không hy vọng hay sợ hãi bất cứ điều gì, trong tất cả mọi thứ rằng ngươi sẽ hoặc làm điều đúng, hoặc nói sự thật, bản thân hài lòng với chân lý tối cao của bậc quân vương, ngươi sẽ sống hạnh phúc. Không ai ngăn cản được.
16.
Sự thật trong những gì ngươi nói ra, công lý trong những việc ngươi thực hiện.

Quyển 4
1.
Ngọn lửa của ngươi đã được thắp lên. Một ngọn lửa nhỏ sẽ bị nhiều thứ dập tắt, còn ngọn lửa của ngươi sẽ bao trùm và đốt cháy tất cả, ngọn lửa của ngươi càng trở nên mãnh liệt.
2.
Không hành động ngẫu nhiên, hành động luôn theo một nguyên tắc dẫn đường.
3.
Người ta tìm nơi trú ẩn xa xôi, nhà ở nông thôn, ra bãi biển, lên vùng núi. Đây là điều ngươi cần biết: Ngươi luôn có thể yên bình và hài hòa bất kỳ lúc nào ngươi muốn. Bằng cách tìm kiếm bên trong ngươi.
Ngươi không thể tìm đến nơi nào yên bình – hài hòa – hơn tâm hồn ngươi. Nhớ lại trong khoảnh khắc: yên tĩnh tuyệt đối. Sự yên tĩnh không khác gì hơn sự sắp xếp tốt đẹp của tâm trí.
Liên tục thực hiện, theo cách ấy. Làm mới bản thân. Thực hành các nguyên tắc ngắn gọn và đơn giản. Một chuyến viếng thăm chớp nhoáng với chúng đủ để làm sạch hoàn toàn tâm hồn, và quay trở lại để tiếp tục cuộc hành trình, cuộc chạy đua với thời gian.
Điều gì làm ngươi không hài lòng. Người ta đối xử bất công với ngươi sao? Hãy suy xét:
Rằng con người được tạo ra để sống cùng nhau
Rằng làm điều đúng đôi khi cần kiên nhẫn
Rằng hỗ trợ nhau là một phần của lẽ phải
Và số người thù địch, ganh ghét, phẫn nộ, và tranh giành nằm trong bụi, bị chôn vùi, và không còn gì ngoài tro tàn.
Hãy nhớ đến những châm ngôn đã được dạy về nỗi đau và niềm vui.
Hay danh tiếng làm phiền ngươi? Nhưng hãy xem, tất cả chúng ta đều nhanh chóng rơi vào quên lãng. Vực thẳm và thời gian vô hạn sẽ nuốt chửng tất cả. Sự trống rỗng của những tràng vỗ tay. Những kẻ ca tụng chúng ta, họ mới dễ thay đổi làm sao. Và tất cả diễn ra trong vùng đất rất nhỏ, một điểm trong không gian vô tận, phần lớn lại không có ai sống. Sẽ có bao nhiêu người xứng đáng để khen ngợi ngươi, và họ là ai? Giữ vững sự tự do của ngươi: nhìn nhận mọi thứ như một người đàn ông, mạnh mẽ và danh dự.
Và trong số những lời huấn dụ, dừng lại thường xuyên nhất hai điều:
+ Mọi thứ không chạm đến linh hồn ngươi. Chúng đứng bất động, bên ngoài. Những xáo trộn đến từ bên trong, từ đánh giá của ngươi.
++ Mọi vật ngươi đang nhìn thấy không bao lâu sẽ biến đổi đi, và không còn tồn tại. Nghĩ xem ngươi đã thấy bao nhiêu sự thay đổi.
Vũ trụ là sự biến đổi. Cuộc sống là quan điểm.
4.
Nếu tư duy là chung cho tất cả chúng ta có thể chia sẻ với nhau, lý lẽ cũng thế. Đó là cái làm cho chúng ta thành những sinh vật có lý trí.
Nếu thế lý trí, cái quy định chúng ta phải làm gì, không nên làm gì, cũng phổ quát.
Và như thế, chúng ta chia sẻ những luật chung.
Và như thế, chúng tà cùng là những công dân, là thành viên của một chính thể chung.
Và từ đó – từ quốc gia mà chúng ta chia sẻ - xuất hiện tư duy và lý lẽ pháp luật.
Đất tạo nên ta bắt nguồn từ đất, nước từ một số nguyên tố khác, không khí và lửa từ nguồn riêng, không có gì sinh ra từ hư không và trở về với hư không.
Vậy tư duy cũng phải sinh ra từ một nguồn nào khác.
5.
Chết, giống như sinh ra, là một bí ẩn của tự nhiên, một sự phân rã và kết hợp các thành phần.
6.
Đó là định mệnh, những hành động như vậy đến từ những người như vậy. Điều này tự nhiên và cần thiết. Và ghi nhớ, rằng trong một thời gian ngắn ngủi cả hai sẽ chết, ngay cả tên ngươi cũng sớm bị lãng quên.
7.
Lấy đi ý kiến của ngươi, sau đó lấy lại lời phàn nàn “Tôi đã bị tổn hại”. Bỏ đi quan điểm, không cảm thấy bị tổn hại, sự tổn hại bị lấy đi.
9.
Tự nhiên, trong sự cân bằng, thực hiện công việc đó.
10.
Mọi việc xảy ra đều thích hợp, ngươi quan sát kỹ sẽ thấy. Không chỉ là sự thích hợp chung, nhưng thực sự thích hợp. Như thể ai đó cân nó bằng cái cân.
11.
Không đánh giá anh ta xúc phạm ngươi. Với ngươi, xem chúng trong thực tế của họ.
15.
Nhiều hạt nhang trên cùng một bàn thờ. Hạt đầu tiên rơi vào lửa, lát sau một hạt khác rơi vào. Đó không phải là sự khác biệt.
17.
Đừng sống như thể ngươi phải sống hàng ngàn năm. Cái chết đã phủ bóng lên ngươi. Trong khi còn sống và còn có thể - trở thành người đàn ông tốt.
18.
Không để ý người khác nghĩ gì, làm gì, ngươi sẽ tránh khỏi nhiều rắc rối và được an toàn. Đi đường ngay thẳng, không chệch hướng. Nghĩ đến việc ngươi phải làm, những việc đúng.
19.
Những người tìm kiếm danh tiếng sau khi chết quên rằng những người nhớ họ chẳng bao lâu cũng chết. Và đến lượt những người sau đó nữa. Cho đến khi trí nhớ của họ, chuyển từ người này sang người khác, như những ngọn nến, chảy ra và tắt.
Nhưng giả sử những người nhớ ngươi là bất tử và trí nhớ của họ về ngươi không chết. Thế thì có ích gì cho ngươi? Và đây không chỉ nói đến khi ngươi đã chết, nhưng ngay cả khi ngươi còn sống. Ca ngợi có ích gì, trừ khi ngươi ham muốn những lời tung hô sáo rỗng.
20.
Mọi sự vật đẹp đẽ, chúng đẹp bên trong bản thân chúng. Khen ngợi đến từ bên ngoài. Vì vậy, bất kì đối tượng nào, bởi ca ngợi, vẫn giữ nguyên như cũ, không tốt hơn hay xấu đi.
Những thứ thật sự đẹp có cần thêm gì khác? Cũng như những gì là công bằng, sự thật, lòng tốt, khiêm nhường, không cần thêm gì. Bằng cách khen ngợi, cúng có tốt hơn không? Hay là bị hủy hoại bởi sự khinh bỉ? Một viên ngọc có xấu đi, nếu không ai chiêm ngưỡng nó? Và vàng, và ngà voi, những đàn lia, những con dao, những đóa hoa, những bụi cây?
22.
Không để bị cuốn theo vòng xoáy. Làm những gì là đúng, hành động công bằng.
23.
Nếu ngươi muốn tâm hồn được tĩnh lặng, hãy hành động ít đi, chính xác hơn. Đúng hơn: làm những gì quan trọng, những gì tự nhiên và xã hội đòi hỏi, và theo cách thích hợp. Điều này mang lại kết quả: làm ít đi, nhưng tốt hơn.
Ngăn cản không chỉ các hành động, nhưng ngay cả các ý nghĩ không cần thiết. Từ đó, tránh được những hành động vô ích sau này. Ngươi sẽ có thêm thời gian, tâm hồn ngươi sẽ tìm thấy sự tĩnh lặng.
34.
Danh tiếng vĩnh cửu là sự trống rỗng.
Hiểu biết đúng, hành động công bằng, nói sự thật. Chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra như một lý lẽ tự nhiên.
36.
Luôn luôn ý thức rằng mọi thứ sinh ra từ sự thay đổi. Hãy biết rằng không có gì mà tự nhiên yêu thích hơn là thay đổi những gì đang tồn tại và tạo thêm những thứ khác như vậy. Tất cả những gì đang tồn tại đều là hạt giống của những gì sinh ra từ nó.
38.
Xem xét cẩn thận những nguyên tắc dẫn đường những người khôn ngoan. Thứ gì họ tìm kiếm, thứ gì họ tránh.
40.
Liên tục coi vũ trụ là một sinh vật sống – một bản chất, một linh hồn.
Mọi thứ đều đan xen với nhau, liên kết tất cả lại với nhau, và không có gì không liên hệ đến những điều khác. Mọi thứ đều phối hợp, và đóng góp cho trật tự của cùng một thế giới. Trong sự thống nhất, thế giới chứa đựng tất cả. Tạo Hóa ở khắp mọi nơi, trong mọi vật, nên mọi vật đều có một lý trí và một sự thật.
44.
Mọi việc xảy ra đều đơn giản và phù hợp như hoa hồng trong mùa xuân, như trái chín trong mùa hạ.
45.
Những thứ theo sau phù hợp với những thứ đi trước. Không giống như bản danh mục trật tự được sắp vào một cách ngẫu nhiên, mà được kết nối một cách phù hợp. Như những gì đang tồn tại đều trật tự và hài hòa, những gì mới xuất hiện cũng tuân theo trật tự như vậy. Không phải sự nối tiếp đơn thuần, nhưng phù hợp một cách tuyệt vời.
47.
Nếu Đấng Tạo Hóa chỉ cho tôi biết, ý định của Người là tôi sẽ chết vào ngày mai, hay chắc chắn vào một ngày sau ngày mai. Trừ khi tôi hèn nhát, tôi sẽ không băn khoăn nó là ngày nào, thứ ba hay thứ hai – có gì khác nhau đâu. Hôm nay, ngày mai, hay nhiều năm sau nữa, sự khác biệt sẽ là rất nhỏ.
48.
Bước qua một khoảnh khắc ngắn ngủi của vũ trụ hài hòa với thiên nhiên, và kết thúc công việc trong sự hài lòng. Giống như trái oliu rơi xuống khi chín, tự nhiên ban phước lành cho hoa trái của nó, biết ơn cái cây đã giúp nó trưởng thành.
49.
Như những vách đá liên tục bị những con sóng đập vào. Nó vẫn vững vàng trước sóng gió gào thét xung quanh.
Bất hạnh khi điều này xảy ra với tôi. Không, là may mắn vì điều này đã xảy ra, bởi mặc dù nó xảy đến với tôi, tôi vẫn tự chủ trong hiện tại cùng lòng can đảm và sức mạnh, không bị thực tại đè nặng cũng không chút nào lo sợ tương lai. Cùng điều này bất kỳ ai cũng sẽ kinh sợ, nhưng không nhiều người sẽ nhận lấy nó mà không than phiền hay đầu hàng như tôi.
Ghi nhớ nguyên tắc này: Bản thân sự việc không có gì là rủi ro hay bất hạnh; nhưng chịu đựng và vượt lên trên nó là may mắn tuyệt vời.
50.
Nhìn vào sự bao la của thời gian, chiều dài cuộc đời bạn, trước ngươi, và sau ngươi. Nhìn phía sau ngươi, không thể dò được vực thẳm của thời gian, và trước mặt ngươi, là sự bất tận. Giữa vô cùng này, có gì khác biệt giữa ba ngày hay ba thế hệ.
51.
Chọn đi con đường ngắn nhất: con đường tự nhiên đã vạch ra: nói và làm theo nguyên tắc phù hợp. Làm thế, chúng sẽ giải thoát và cảnh báo ngươi trước nhiều mối nguy hiểm.

Quyển 5
1.
Sáng sớm, khi ngươi gặp khó khăn trong việc ra khỏi giường, hãy tự nhủ với chính mình: ta phải làm việc như một người thủ lĩnh, như mục đích mà ta đã được sinh ra và đưa vào thế giới, chứ không phải để ở dưới chăn cho ấm.
- Nhưng ở đây nó tốt hơn.
Ngươi đã được sinh ra để cảm thấy dễ chịu? Thay cho công việc và trải nghiệm cuộc sống? Ngươi không thấy thực vật, chim chóc, những con kiến, nhện và ong làm nhiệm vụ cá nhân của chúng, đưa thế giới vào trật tự cân bằng, theo cách tốt nhất chúng có thể làm. Và ngươi không sẵn sàng làm những công việc của một con người? Tại sao ngươi không háo hức và nhanh chóng thực thi những nhiệm vụ của ngươi phù hợp với thiên nhiên!
- Nhưng đôi khi chúng tôi phải ngủ.
Đồng ý. Nhưng tự nhiên thiết lập giới hạn như nó đã làm trong ăn uống. Và ngươi đã vượt quá giới hạn. Ngươi đã có đủ và còn nhiều hơn thế. Ngươi chưa đủ tôn trọng tự nhiên ngươi là một phần trong đó, bởi nếu tôn trọng ngươi đã có thể bỏ ăn bỏ ngủ cho công việc của ngươi. Bỏ bê công việc là ngươi không yêu chính mình một cách nghiêm túc, bởi đó là công việc tự nhiên của ngươi. Những người thực sự yêu thích công việc của họ sẽ ăn mặc đơn giản khi làm việc, không biết đến ăn uống nghỉ ngơi, nhiệt tình chăm chỉ làm việc. Phải chăng ngươi không tha thiết bản chất của ngươi bằng người thợ khắc với bản chất của anh ta, vũ công với điệu múa, người khốn khổ với tiền của họ. Khi họ làm việc chăm chỉ, họ quên ăn quên ngủ chứ không rời bỏ việc họ làm.
6.
Như một con ong làm ra mật ngọt của mình không vì phần thưởng, tiếng vỗ tay hay lời ngợi khen, mà tiếp diễn những hành động như vậy nữa; ngay như cây nho sinh ra hoa trái đặc biệt của riêng nó trong mùa, lại sẵn sàng cho một thời điểm khác. Chúng chẳng ồn ào về việc đó. Vì thế, ngươi phải là một trong số chúng, người mà mọi thứ họ làm, gần như không làm cùng bất kỳ một suy nghĩ nào thêm về cái họ đang làm.
7.
Lời cầu nguyện của người Athens:
Thần Zeus, xin cho mưa xuống, mưa xuống
Trên mặt đất và những cánh đồng của người Athens.
Hoặc không cầu nguyện, hoặc đơn giản cao thượng như thế.
9.
Đừng chán ghét, tuyệt vọng hay nản lòng vì không thành trong việc làm mọi thứ theo đúng nguyên tắc. Nhưng hãy đứng thẳng dậy sau khi thất bại, hài lòng việc hành xử như một người thủ lĩnh - dù chưa hoàn hảo – và hết sức vì con đường mà ngươi bước vào.
Đừng nghĩ về triết học như thầy giáo của ngươi, nhưng hành động như những người bị đau mắt bôi một chút bọt biển và trứng.
10.
Ghi nhớ hai lý lẽ sau:
i. Không gì trái tự nhiên có thể xảy ra cho tôi.
ii. Tôi không hành động trái ý muốn của Thượng Đế và những nguyên tắc chi phối. Không ai có thể buộc tôi làm vậy.
23.
Nghĩ xem mọi vật trôi qua và biến mất nhanh như thế nào – những gì mới lúc này đây, đã qua đi. Cuộc sống trôi qua chúng ta như một dòng chảy, sự thay đổi liên tục là qui luật của mọi hoạt động, các nguyên nhân có hàng ngàn khuôn mặt khác nhau. Không thứ gì ổn định, ngay cả thứ đang ở đây lúc này. Vực thẳm vô tận của quá khứ và tương lai nuốt chửng mọi thứ. Vậy chỉ những kẻ ngốc mới phẫn nộ, hay đau khổ. Chúng kéo dài bao lâu, và nhỏ bé đến thế nào.
24.
Hãy ghi nhớ
Tự nhiên: ngươi là một phần nhỏ trong đó.
Vật chất: phần của ngươi trong đó nhỏ bé làm sao
Thời gian: phần của ngươi ngắn ngủi và qua nhanh thế nào
Số phận: ngươi là một phần trong đó. Phần nào đang chờ đợi ngươi.
30.
Qui luật của tự nhiên là sự cân bằng. Nó tạo ra những thứ thấp vì những thứ cao hơn, làm cho những thứ cao hơn hòa hợp với nhau. Hãy xem sự phụ thuộc lẫn nhau như thế nào, kết nối như thế nào, nó giao cho mỗi vật những gì xứng đáng với nó và đưa lên cùng hàng những vật tốt nhất.
33.
Khoảnh khắc ngắn nữa, ngươi sẽ chẳng là gì ngoài bụi, một bộ xương, một cái tên, mà nó cũng chỉ là một âm thanh, một tiếng vọng. Mọi thứ ta tìm kiếm trong cuộc đời này là trống rỗng, tầm thường và nhạt nhẽo. Những con bọ cắn nhau. Những đứa trẻ cãi nhau, cười rồi khóc. Niềm tin, danh dự, công bằng, sự thật – thoát khỏi mặt đất và chỉ có thể tìm thấy trên trời. Tại sao ngươi còn ở đây? Những cảm giác của chúng ta dễ dàng thay đổi và chuyển biến, cảm giác của chúng ta mờ nhạt và dễ dàng sai lầm, danh tiếng trong thế giới này là điều trống rỗng.
Tôn kính các vị thần và xin họ ban phước lành, đối xử với con người như họ xứng đáng, khoan dung với lỗi lầm của người khác và nghiêm khắc với bản thân. Hãy nhớ: không có gì thuộc về ngươi ngoài máu thịt của thân thể ngươi, ngoài ra không có gì khác thuộc sự kiểm soát của ngươi.
34.
Ngươi có thể sống một đời sống không lo lắng khi suy nghĩ và hành động có hệ thống.
Hai đặc tính chung giữa các vị thần và con người lý trí
i. Không để người khác kiềm chế ngươi.
ii. Làm những điều tốt, nghĩ và làm điều đúng, hạn chế đưa dục vọng và đó.
37.
Tôi đã từng là người may mắn nhưng rồi một lúc nào đó vận may bỏ tôi đi.
Nhưng vận may thật sự là cái ngươi làm cho mình. Vận may: Tính cách tốt, ý định tốt, hành động tốt.

Quyển 6
1.
Tự nhiên thi hành và vâng phục. Và các luật điều khiển nó không có lý do gì làm điều xấu. Không có động cơ nào để làm sai. Không có gì bị nó làm hại. Đây là khởi nguồn của mọi sự bắt đầu và kết thúc.
2.
Chỉ cần ngươi làm đúng, những việc còn lại không phải vấn đề quan trọng với ngươi.
Làm những việc ngươi được tự nhiên giao phó.
3.
Nhìn sâu vào bên trong. Không để bản chất hay giá trị thật của bất cứ cái gì vuột khỏi tầm nhìn của ngươi.
10.
Tôn kính các vị thần, yên bình, tin vào quyền lực của Đấng Sáng Tạo.
13.
Giống như trước mắt ngươi là thịt và các món ăn khác. Ngươi nhận ra ấn tượng rằng đây là xác một con cá, xác một con chim, xác một con lợn. Và rượu vang quí này là một thứ nước ép từ nho. Hay những chiếc váy màu tía này là len lông cừu nhuộm bằng sò huyết. Hay những khoái cảm tình dục, là một thứ kích thích các cơ, theo sau là một sự bài tiết chất lỏng và co thắt. Mọi nhận thức cũng thế: hiểu sự vật, quan sát thật kỹ chúng sao cho chúng ta thấy được chính xác chúng là gì. Và đó là điều mà ta cần làm trong mọi thời gian, trong suốt cuộc đời ta, khi sự vật đòi hỏi ở chúng ta lòng tin và sự chú tâm – để chúng trần trụi, nhìn vào sự vô dụng của chúng, bóc hết những lớp vỏ bọc xung quanh làm chúng được đề cao.
15.
Nhìn vào những thứ bên ngoài: giống như ngươi yêu một trong những con chim sẻ bay qua, thoáng thấy và chúng đã biến khỏi tầm mắt.
18.
Cách nhìn nhận của con người. Không ngưỡng mộ những người cùng thời, những người mà họ sống chung. Nhưng mong được ngưỡng mộ bởi hậu thế, những người họ chưa biết và không bao giờ biết.
19.
Một điều gì đó khó khăn với ngươi. Đừng tin rằng điều đó là không thể. Nhưng, nếu ngươi thấy điều này nằm trong khả năng của con người, và là một phần của công việc đúng đắn cần thực hiện, kết luận rằng ngươi làm được và phù hợp khả năng của ngươi.
20.
Trên đấu trường, đấu thủ của chúng ta có thể móc mắt chúng ta bằng móng tay, húc chúng ta bằng đầu, để lại trên người chúng ta những vết thương, nhưng chúng ta không kết tội họ vì điều đó hay từ khi đấy coi họ là kẻ thù. Chúng ta chỉ cảnh giác và giữ khoảng cách với họ. Không phải vì căm ghét hay nghi ngờ họ. Chỉ là giữ một sự cẩn trọng có khoảng cách.
Chúng ta làm việc đó cả trong những công việc khác. Chúng ta cần tha thứ cho những tổn thương đấu thủ của chúng ta làm. Cảnh giác và giữ khoảng cách. Không thù hận hay ngờ vực.
21.
Nếu ai đó có thể chỉ ra tôi nói sai hoặc làm sai, hay đã nhìn nhận đánh giá không đúng vấn đề, trong suy nghĩ và hành động, tôi vui lòng và lập tức thay đổi. Tôi theo đuổi sự thật, mà sự thật không làm hại bất kỳ ai. Cái làm hại chúng ta là sự cố chấp lừa dối mình, và sự thiếu hiểu biết.
26.
Nếu ai đó hỏi ngươi viết tên ngươi như thế nào, ngươi sẽ phát âm cẩn thận từng chữ cái chứ? Nếu người ấy mất bình tĩnh, ngươi có nổi giận theo không? Hay lần lượt phát âm từng chữ cái riêng lẻ?
Hãy nhớ rằng các nhiệm vụ của ngươi cũng vỡ ra thành từng mảnh riêng rẽ như vậy. Tập trung vào những mảnh ấy và hoàn thành công việc một cách có phương pháp, mà không bị khích động và lấy giận giữ đáp lại giận giữ.
30.
Tôn kính các vị thần. Giúp đỡ những cuộc đời. Cuộc sống ngắn ngủi. Phần thưởng duy nhất ở đời này là một tâm trí thuần khiết, và những hành động công bằng.
Như môn đệ của Antonius. Sự kiên định vững vàng của ông trong mọi hoàn cảnh. Sự tôn kính các vị thần. Thái độ bình tĩnh của ông. Tính hòa nhã của ông. Sự khiêm cung của ông. Sự khao khát hiểu biết mọi việc. Làm thế nào ông không bao giờ bỏ qua sự vật trước khi ông tin chắc rằng đã xem xét nó kỹ lưỡng, đã hiểu thấu nó. Cái cách ông chịu đựng những lời chỉ trích bất công, không đáp trả. Cái cách ông không bao giờ vội vàng hay chậm trễ. Không chào đón lời vu khống. Độ tin cậy của ông khi nhìn nhận tính cách, những hành động. Không ưa nói xấu. Không hèn nhát, không ghen ghét, không khoe khoang trống rỗng. Bằng lòng với những cái cơ bản: chỗ ở, giường ngủ, quần áo, thức ăn, người hầu ông làm việc cần mẫn ra sao, khả năng ông làm việc từ sáng sớm đến tối. Ông luôn là người bạn trung tín và đáng tin cậy. Sự bao dung của ông đối với những người công khai chất vấn quan điểm của ông. Niềm vui của ông khi nhìn thấy suy nghĩ của ông được cải thiện. Lòng mộ đạo không có chút dấu vết mê tín của ông.
Sao cho khi thời của ngươi đến, ngươi học theo những điều này.
36.
Châu Á và Châu Âu, một góc nhỏ của vũ trụ. Mỗi đại dương, chỉ là một giọt. Núi An-pơ, một cục đất. Khoảnh khắc hiện tại là điểm nhỏ nhất trong cõi vĩnh hằng. Tất cả chỉ như hạt cát, thay đổi, biến mất. Đó là quy luật tự nhiên đã tạo dựng nên tất cả. Vì vậy, ngay cả hàm sư tử, chất độc chết người, bụi gai hay đầm lầy chứa nước đều tạo thành từ một nguyên nhân đẹp đẽ.
38.
Luôn tự nhắc ngươi về cách mọi thứ được kết nối với nhau, liên kết tất cả lại với nhau, mối tương quan giữa chúng. Và không có gì không quan hệ đến những điều khác. Mọi thứ đều phối hợp, và đóng góp cho trật tự của cùng một thế giới. Trong sự thống nhất, thế giới chứa đựng tất cả. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi vật, nên mọi vật đều có một lý trí, một sự thật. Tất cả từ cùng một nguồn gốc, có cùng một kết thúc.
39.
Với những thứ không thuộc quyền kiểm soát của ngươi, ngươi phân biệt chúng là “tốt” hoặc “xấu”. Và như vậy khi cái “xấu” xảy ra, cái “tốt” không xảy ra, ngươi trách các vị thần, cảm thấy căm ghét những người liên quan – hay những người ngươi cho rằng có trách nhiệm. Phần lớn những điều bất công của chúng ta bắt nguồn từ việc tạo sự khác biệt giữa những điều này. Nếu chúng ta phán xét “tốt” và “xấu” trong những điều nằm trong khả năng hay hành động của chúng ta, chúng ta sẽ không có lý do buộc tội các vị thần, và không đối xử với người khác như kẻ thù.
50.
Hãy hết sức thuyết phục người khác. Nhưng hành động thậm chí trái ý muốn của họ, khi công lý yêu cầu. Rằng nếu ai đó ngăn chặn hành động của bạn bằng quyền lực, hãy cố gắng làm tốt mọi việc và tránh bị làm phiền. Trở ngại lớn là cơ hội thực hành những đức tính khác. Những nỗ lực của chúng ta tùy thuộc hoàn cảnh, không làm điều không thể.
Tiếp theo, điều ngươi muốn? Nhẫn nại và tiếp tục cố gắng tìm giải pháp. Ngươi sẽ thành công. Những việc ngươi bắt tay vào làm sẽ được hoàn thành.
54.
Cái gì không có lợi cho cả đàn, thì không hữu ích cho con ong.
56.
Tất cả những người ấy đã đến thế gian này với tôi, và đã rời xa nó.
58.
Không ai có thể ngăn cản ngươi sống như lề luật của ngươi đòi hỏi. Không gì xảy ra với ngươi trái với ý định của tự nhiên.