Suy ngẫm: "Luân đã thay đổi như thế nào kể từ khi đi học Đại Học trong 2 năm"
Yupp, vẫn là Luân với những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày đây, vẫn như mọi lần thôi. Mình vẫn nên bắt đầu từ "bối cảnh" dẫn đến...
Yupp, vẫn là Luân với những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày đây, vẫn như mọi lần thôi. Mình vẫn nên bắt đầu từ "bối cảnh" dẫn đến bài viết này nhỉ?
*Bối cảnh bài viết: Luân vừa tham gia buổi "Sinh hoạt công dân" đầu năm của sinh viên năm 3. Ở đấy, thầy cô - ban giám hiệu nhà trường sẽ lắng nghe và giải quyết những bất cập, vấn đề mà sinh viên gặp phải trong suốt 1 năm học ^^. Đó là "cái cớ" mà Luân dùng gặp mặt lại những đứa bạn mà cả mấy tháng rồi không thấy tâm hơi. Sau buổi sinh hoạt, mình và 2 đứa bạn cùng nhau chạy ra quán ăn gần trường để ăn trưa và đi cafe tâm sự, cập nhật những thông tin, dự định của nhau trong thời gian gần đây. Và Luân đã kể cho "tụi nó" nghe về những việc đã xảy ra với mình. Khi nghĩ lại, thì Luân bất chợt nhận ra:
"Ồ, hóa ra chỉ trong vòng 2 năm. Mình đã thay đổi nhiều tới vậy..."
Đó là lí do mà có bài viết ngày hôm nay, đây là dòng suy nghĩ chiêm nghiệm về những thứ đã xảy ra với Luân trong 2 năm qua.
Về những nội dung mà Luân định nói thì nó sẽ gói gọn trong những câu hỏi sau.
1. Hai năm trước, mình là một con người như thế nào?
2. Tại sao mình lại chọn đi học Đại học?
3. Mình đã làm gì trong suốt 2 năm qua?
4. Lựa chọn đại học là một con đường đúng đắn?
5. Có đúc rút - nhắn nhủ nào dành cho người đọc hay không?
Rồi!! Vào việc, thế Luân là người như thế nào trước khi đi học Đại học?
1. Hai năm trước, Luân là người như thế nào?
Đầu tiên, nói về hoàn cảnh gia đình. Theo như nhận biết của mình, thì Luân được sinh ra trong một gia đình "trung lưu", khi không phải quá dư dã nhưng cũng không phải quá thiếu thốn về cái ăn cái mặc. Luân được sinh ra trong một gia đình có truyền thống "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nghề nghiệp từ đời ông bà đến cha mẹ của Luân lấy "Nghề nông" là nghề chính. Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì, trong suốt cuộc đời của ông bà - cha mẹ đã trải qua một vài nghề khác như ông bà thì từng là "thương buôn" từ Tây Ninh - Đồng Nai - Long An trôi theo con nước mà làm ăn, cha mẹ cũng từng là "lái ghe (thuyền)" chở mía, thợ điện, thợ may, công nhân nhà máy nhựa,... nhưng cuối cùng đều quay về cái nghề này
"Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"
Vì thế, Luân cũng được sinh ra và lớn lên với đồng ruộng. Nhưng mà là cánh đồng "chanh" ^^
Từ những năm còn rất nhỏ, ba mẹ đã thường chở Luân ra những cánh đồng để tiện "dòm ngó" khi làm việc. Đến năm lớp 3-4, Luân tham gia làm lực lượng lao động cùng gia đình. Tuy chỉ bắt đầu với những việc hết sức nhỏ như: Hái chanh, kéo dây xịt cỏ, mần cỏ ^^
Đến khi lớn lên một chút, thì Luân bận đi "kiếm thêm" khi đi làm việc cho một "Trang trại hoa dừa cạn"
Yupp, đó là những công việc đã làm của Luân. Tất nhiên, tuổi thơ của Luân còn gắn liền với những buổi chiều tắm sông với "anh em xã đoàn" trong xóm, cùng nhau rượt bắt chơi "tạt lon", quậy phá xóm làng, những ngày thâu đêm coi anime, cày game,...
Đúng kiểu, một tuổi thơ dữ dội :")
Nói về học vấn, thì Luân không phải là một học sinh chuyên. Mình là:
Thằng nhóc học đều các môn, không quá thích môn nào
Chỉ là một bạn học sinh hết sức bình thường (học lực khá khá), không thành tích cao, không tham gia hoạt động trong trường, chỉ là một học sinh hết sức bình thường, nhìn kiểu trung bình khá. Lâu lâu lại hay dính vào những vụ "vuốt nhẹ má anh này, nựng anh kia". Mặt dù bản thân là người bị "vuốt và nựng" vì cái tội học võ nên nhìn nó kênh kênh mặt @.@ và lo bao đồng thấy ae bị gì thì vào bênh, nên nói chung chắc cũng được lòng anh em :>
Đấy, phải nói là một tuổi thơ bình thường, hên lắm thì nổi trội được một chút ít. Nhưng không đặc biệt, nhưng mãi sớ rớ thế nào thì mình dần dần được truyền động lực từ phim, sách, lang thang trên youtube thì gặp được "Thầy Năm" (wed5ngay) vào đầu những năm cấp 3. Mình nghĩ đây là điểm chạm đầu tiên tác động đến mình sau này ^^
Mình dần dần đọc sách, nhưng cũng như mọi người. Mua được cuốn sách, đọc được dăm ba câu thì lại "ngáp liên hồi", mắt mở không lên. À, cuốn sách đầu tiên mà mình sở hữu ngoài SGK là thánh kinh "Đắc nhân tâm" :)
Rồi trải qua hết những chuỗi ngày rong chơi của tuổi trẻ, thì mình nhận ra:
Deadline chà bá lửa mang tên: "Ngưỡng cửa sau cấp 3"
Mình nhận ra... bản thân chẳng biết nên làm bất cứ điều gì sau khi học cấp 3, cũng là thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành ~.~
Mình nhận ra, bản thân trước giờ chỉ toàn: Sáng đi học, trưa thì về, chiều đi chơi, tối cày anime, ngày nghỉ học hoặc thời gian rãnh thì đi làm phụ bố mẹ hoặc đi "kiếm thêm" ở Trang trại dừa cạn.
Trong đầu thì còn đang lo: Ngày mai đi học cái gì? Có bài kiểm tra nào? Mong là ngày CN tuần này ba mẹ không bắt đi làm để ở nhà cày anime. Rồi tại sao mình lại không có bồ, trong khi tụi bạn thằng nào cũng 2-3 đứa? Yup...
Thế mà tự nhiên đến lớp 12, mình phải đưa ra quyết định chọn cuộc sống mai này như thế nào? >.<
Thời điểm đó, sau khi cân nhắc thì Luân đang có 4 lựa chọn chính như sau và là điển hình của một thằng con trai khi đến cái tuổi gần 18:
a. Chọn đi học Đại học
b. Chọn đi học Cao đẳng
c. Chọn đi Nghĩa vụ quân sự trước rồi về tính sau
d. Đi học nghề: Baber, Chef
2. Tại sao mình lại chọn đi học Đại học?
Lúc ấy, vào đầu năm lớp 12. Luân cùng đám bạn thân bàn với nhau. Hay là mình đi NVQS trước, bởi vì dù có đi học đại học hay đi học nghề thì nếu "tổ quốc kêu tên" thì vẫn phải đi. Nếu vậy thì cứ đi (NVQS) đi rồi về làm gì thì làm.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vẫn do: Chả biết cái gì, nghề nào phù hợp với mình. Vì thời gian trước chỉ là một thằng nhóc, còn giờ tự nhiên phải chọn lựa cuộc sống cho đến già. Nghe đến mà cảm thấy sợ hãi.
Và chọn lối đi đơn giản nhất, đi NVQS với mong muốn "kéo dài 2 năm" để biết mình muốn làm gì sau này... Và Luân đã chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ đi NVQS đến gần cuối năm 12 mặc dù Mẹ của Luân vẫn khuyên bảo "Con đi học đi, dù gì thì có chữ vẫn hơn" thì có biến cố xảy ra...
"Bà nội của Luân sức khỏe yếu dần"
Vì gia đình Luân là "nhà thờ" là ngôi nhà thờ cúng ông bà tổ tiên, cũng là gia đình chăm lo cho người lớn tuổi (ông-bà nội). Lúc ấy đột nhiên bà nội đang rất mạnh khỏe nhưng... sau một đợt bạo bệnh thì sức khỏe yếu dần đi. Cả gia đình thì nhốn nháo lên để chăm cho bà. Và khi đó, rất nhiều "cố nhân" đến thăm bà nội. Trong đó, có những người họ hàng xa mà Luân chưa bao giờ gặp mặt.
Những con người "sống trên Thành Phố"
Sức khỏe của bà cũng dần ổn, nhưng những "cố nhân" vẫn đến thăm. Và đó là lúc Luân gặp được những cô chú có học vấn, có trải nghiệm, một chút thành tựu nơi đất Sài Thành. Sau khi nói chuyện, làm quen. Thì Luân đánh liều hỏi cô chú về "quyết định trọng đại" của mình. Đây là mẫu chuyện nhỏ:
Luân: "Con có nên đi học Đại học không cô chú?"
Chú: "Nếu mày không có điều kiện thì không nên học vì sẽ có gánh nặng tài chính gia đình. Học không nổi thì báo, còn gia đình mày cũng đủ ăn đủ mặc thì nên đi đi"
Luân: "Tại sao ạ?"
Chú: "Con người học Đại học nó sẽ khác, mày cứ đi đi rồi sẽ biết ^^"
Rứa là Luân kiểu, gì vậy ta? Vậy là sao? Nhưng sau khi hỏi qua nhiều người gì ai cũng bảo như vậy. Điều đó khiến cho mình rất chi là tò mò. Lên mạng tham khảo hết diễn đàn này, tới trang web nọ, kênh youtube, kênh podcast. Đó cũng là lúc mà Luân biết đến Spiderum.
Rồi từ đó, làm hết MBTI (nghề nghiệp), trắc nghiệm hướng nội hướng ngoại, 16types, thần số học,...
Đọc 3 cuốn sách về hướng nghiệp của spiderum:
Sau khi mà mình đã tham khảo hết người này tới người khác, tìm những nguồn tài liệu (sách, bài viết, video, podcast), bài trắc nghiệm thì mìnhhh đã..
Chả biết nên chọn ngành nào cả...
Vì những lỗi sau:
1. Mình tham khảo quá nhiều dẫn đến mất đi lựa chọn riêng của bản thân
2. Tham khảo quá nhiều nhưng không chắc lọc lại
3. Chưa hiểu bản thân: Nên thành ra làm bài trắc nghiệm cũng không chính xác (không biết mình thích và không thích cái gì)
4. Là thằng nhóc học đều tất cả các môn: Nếu các bạn giỏi về tự nhiên (toán, lí, hóa) thì thường sẽ chọn những ngành như Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư hóa chất,.. và ngược lại. Còn mình thì học đều tất cả các môn vì chủ yếu là không hiểu mình, biết mình thích gì. Mà chỉ chăm chăm học để lên lớp, điểm tốt :_)
5. Thiếu sự chuẩn bị từ trước: Nếu mà những năm cấp 2-3 mình có nhiều trải nghiệm hơn, đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, thử nhiều thứ hơn thì chắc đã không bối rối.
Nhưng đó cũng là bước đầu tiên để một thằng nhóc dần dần hiểu mình...
Sau đó mình đã ngẫm nghĩ rất nhiều về những thứ bản thân thích như: Tập Gym, thích anime, thích đọc truyện, thích tập võ, thích nuôi cá cảnh, thích uống cà phê, thích cắt tóc, thích nấu ăn, thích đi chơi, thích nhạc cụ...
VD: Chủ phòng GYM, Trang trại nuôi cá cảnh, Mở quán cà phê, Mở tiệm cắt tóc, Mở phòng kinh doanh và dạy nhạc cụ,...
Quá nhiều cái thích, và chúng đều có thể là một ngành nghề nếu phát triển đúng cách.
Rồi mình chợt nhận ra...
Hay là mình học về kinh doanh - tiếp thị nhỉ?
Chỉ với suy nghĩ ngây ngô rằng... học kinh doanh - tiếp thị. Thì dù cho không làm trên thành phố, hoặc bị đuổi :> thì mình cũng có thể về quê mà mang kiến thức mình đã học để kinh doanh và kiếm tiền từ những thứ mình mình thích...
Sau khi tìm hiểu - cày cuốc bài viết, video tiếp thì mình chọn:
Marketing sẽ là "cánh buồm" để mình đi ra biển lớn
Vậy thì, cuộc sống đại học của mình đã bắt đầu như thế nào? Và mình đã trải qua những gì khi đi học đại học được 2 năm...
3. Mình đã làm gì trong suốt 2 năm qua?
Luân đã bắt đầu bằng cách "làm lớp trưởng" :>, nghe nó cứ đùa đùa giỡn giỡn thế nào đúng không? Một thằng nhóc cày anime, quậy phá, không tham gia hoạt động, phong trào, hay dính vào mấy vụ "xích mích". Xem tụi cán sự lớp là lũ "mách lẻo" vì luôn bị tụi nó ghi tên vào sổ đầu bài mỗi cuối Thứ 6. Bắt đầu Đại học bằng cách:
#1. Làm lớp trưởng
Ta nói, không có gì là tự nhiên đâu mấy bà haha. Chả phải tự nhiên mà một thằng nhóc ất ơ nào đấy tự nhiên rú lên "Taoooo phải thay đổi, tao phải làm lớp trưởng" đâu.
Chả là, lúc còn đi học ở Cấp 2-3. Luân có tham gia một CLB võ và cũng coi như cộm cán ở CLB khi được mang danh "đai đen" Teawondo nên thường được thầy nhờ chỉ huy đứng lớp khởi động cho cả lớp khi thầy và các sư huynh đệ bận ~.~
Và nhờ đó mà Luân cũng khá thích thầy dạy môn Quốc phòng & An ninh ở cấp 3, nhờ cái chất "mộc mạc, kỉ luật, cứng rắn nhưng nhu mềm đúng lúc"
Ma xui quỷ khiến, thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào. Mà chỉ riêng khóa của Luân thì phải học GDQP-AN trong ngay khi vừa nhập học :>
Và thấy thầy phụ trách môn đó cũng có "cái chất" của người quân nhân thì mình liền bị thu hút mà đến bắt chuyện thầy
Thầy ơi? Thầy là thầy Thái, phụ trách lớp em đúng không thầy?
Rứa là 2 thầy trò nói chuyện một chút, và thầy nhờ Luân tập hợp lớp giùm. Vì là câu chuyện thường ngày ở lớp võ và lớp QP-AN ở cấp 3 nên nó chỉ là chuyện nhỏ và mọi chuyện khá trơn tru. Rồi thầy lại tuyên bố một cách dõng dạc theo phong cách một người chỉ huy:
"Nếu không có ai xung phong, thì Luân sẽ là lớp trưởng của trung đội chúng ta"
Và nó đã khiến cho "cuộc sống Đại học" của Luân bước sang một trang mới...
Nhưng mọi chuyện đã quá thuận lợi, Luân không tin vào chính bản thân mình. Khi phạm những lỗi nhỏ khi quản lí tiểu đội, cuối khóa quân sự Luân đã nghi ngờ về năng lực của bản thân. Và hỏi thầy Thái:
Luân: "Thầy ơi? Trong suốt quá trình em làm trung đội trưởng thì thầy thấy em như thế nào?
Thầy Thái: "Thì trong các trung đội trưởng khác thì thầy thấy em cũng làm khá tốt, là trung đội trưởng nổi trội nhất"
Nhờ câu nói của thầy mà Luân tràn đầy sự tự tin và sự sẵn sàng cho chặng đường phía trước
#2. Chuyện làm leader
Do hồi còn làm lớp trưởng ở lớp GDQP&AN, Luân thường hay gây sự chú ý bằng cách: Vào cái nắng nóng của mùa mưa tháng 9-10, mưa thì mát nhưng nắng thì nó là cái nóng rất khó chịu. Hơi nước từ nền đất, xi măng bốc lên vừa nóng vừa âm ẩm. Mình đã rủ tụi con trai hay là mình mua nước cho các bạn nữ :)).
Thế là Luân cầm đầu rồi kiếm vài huynh đệ chủ chốt gom tiền lại của tụi con trai rồi mua nước, bánh, kẹo để "lấy số" với các bạn nữ :>
Dư nước, bánh, kẹo thì Luân tuồn sang lớp kế bên. Thế là làm quen được với các bạn bên lớp khác. Thế là giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học. Cuối khóa Luân còn được thầy mời lên nói đôi điều (nhưng mà tuii run dữ lắm mấy bà >.<)
Nên Luân thuận lợi được các bạn bầu làm lớp trưởng lớp hành chính và giao cho trọng trách làm leader cho những môn học khác của chương trình Đại Học.
#3 Mây đen kéo đến
Ban đầu thì mọi việc khá suôn sẻ khi vốn là một người có sẵn "uy tín" nhưng dần dần mọi thứ đều sụp đổ khi có nhiều vấn đề xảy đến với mình.
Thứ 1, Luân nhớ nhà rồi: Do là lần đầu tiên mà ở xa nhà, xa gia đình. Ở một nơi mới mà không có người thân, lo từng thứ cho cuộc sống của mình như: Ăn uống, giặt giũ, bệnh thì tự uống thuốc,.. mà không có ai để tâm sự nên mình nhớ nhà >.<
Thứ 2, mình gặp vấn đề với bạn cùng Kí túc xá: Mình và các bạn chung phòng Kí túc xá xích mích với nhau và mình cứ cảm thấy tội lỗi. Và dần bị cô lập do sai lầm của mình khi không xử lí nội bộ (vụ ồn ào ở phòng kí túc nửa đêm) mà báo cáo lên người quản lí. Khiến cho một bạn phải rời kí túc xá, nhưng thật ra là do bạn đã cãi nhau từ trước với quản lí nên người ta "sẵn đà nên đẩy thuyền" mà mãi sau này mình mới biết.
Thứ 3, các môn học mà mình leader dần gặp vấn đề: Có quá nhiều thứ mà mình không có kinh nghiệm (làm việc nhóm, thuyết trình, làm báo cáo, cách triển khai dự án cuối kì,...) dẫn đến mình lại có vấn đề với các bạn trong team. Đôi khi là họp nhóm nhưng sắp cãi vã tới nơi...
Đã có lúc,... Luân lê đôi chân về kí túc xá. Mệt mỏi vì những chuyện trên trường, với những dự án cuối kì chưa có lời giải. Tức giận không biết kể cho ai nghe vì là "một thằng con trai" và xa gia đình, sợ ba mẹ lo cho thằng con trai ở "nơi đất khách quê người".
Đến cửa kí túc xá,... thì lại không muốn vào vì sợ bị cô lập. Nhớ cái cảnh cả phòng 9-10 người nhưng không tiếng động, nói cười. Và mình đã...
Đứng trước kí túc xá hơn 1 tiếng... để suy nghĩ mình có nên vào hay không?
Và rồi Luân thở thật dài "Haizzzzz, kệ! Cứ vào đi, mệt quá rồi. Nghĩ nhiều cũng chả được gì"
#4. Sau mây đen, cơn mưa thì trời lại sáng
Sau đó, ngày qua ngày mọi việc cứ dần trôi qua. Hòa nhập dần dần với các bạn trong KTX, từng người một. Dự án học tập cũng dần kết thúc, dù kết quả tốt hay kém thì nó cũng đã kết thúc. Luân cũng đã sắp xếp được thời gian về thăm gia đình. Những thứ còn lại chỉ còn là:
"Những câu chuyện, những bài học, những kinh nghiệm là thứ còn sót lại"
Yup, đúng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Mình dần quen với cuộc sống nơi thành phố, kết thêm bạn mới, có những câu chuyện mới, làm thêm nhiều điều khác, nhiều cái đầu tiên lắm lắm lắm ^^
Mình đã:
- Lần đầu đứng trước hơn 1000 người và đặt câu hỏi
- Lần đầu tiên gặp nhiều "thầy cô giáo" tâm huyết như vậy
- Lần đầu tiên được Tập huấn Ban Cán Sự, gặp những BCS lớp khác
- Lần đầu gặp những người bạn chung "giấc mơ" và chí hướng
- Lần đầu tiên thấu cảm giác "mất đi người thân"
- Lần đầu tiên nhận ra gia đình quan trọng như thế nào
- Lần đầu "yêu một ai đó" mà quên luôn bản thân
- Lần đầu tiên nấu cơm cho nguyên phòng KTX
- Lần đầu tiên tìm - chuyển trọ
- Lần đầu tiên đi quay dựng clip
- Lần tiên fail môn học :> điểm thấp nhưng không rớt môn
- Lần đầu tiên phượt bằng xe máy ra biển Tân Thành và nhận được cái giò máu
- Lần đầu tiên đi "đãi khách" 3 cái đám cưới của các ông anh trong một năm
- Lần đầu tiên đăng kí làm CTV sự kiện
- Lần đầu tiên đi phỏng vấn casting sự kiện
- Lần đầu tiên lên nắm Ban sân khấu của sự kiện
- Lần đầu tiên tham gia CLB
- Lần đầu tiên nói chuyện với người nước ngoài
- Lần đầu tiên gặp doanh nhân
- Lần đầu nói chuyện với các cụ lớn tuổi
- Lần đầu tiên nói chuyện với chú lụm ve chai
- Lần đầu tiên giúp người bị xỉu giữa đường
- Lần đầu tiên bị đá ra khỏi trọ trong vòng 3 ngày
- Lần đầu tiên nhận ra bản thân cũng có mong muốn và ước mơ
- Lần đầu nghi ngờ về chính mong muốn và ước mơ của mình
- Lần đầu cố gắng hết sức, hi sinh bản thân để rồi nhận lại kết quả ê chề
- Lần đầu muốn từ bỏ tất cả và về quê "nuôi cá và trồng thêm rau"
- Lần đầu tiên chính thức có công việc part-time (Nhân viên hướng dẫn của CLB Leo Núi - SKYWALK CLIMBING)
Và hàng ti tỉ cái lần đầu khác nữa,...
Tất cả những thứ đó không hề dễ dàng, nó không phải tự nhiên mà đến. Nó là cả nỗ lực, ý chí, mệt mỏi, đau buồn, vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân liên tục tự nhủ "bước tiếp... Tất cả điều ấy dần đã hình thành nên con người của Luân ngày hôm nay. Mượn câu nói của chú Thái Công:
"Kiến thức - Kinh nghiệm - Trải nghiệm"
4. Lựa chọn đại học là một con đường đúng đắn?
Yeppp, đối với riêng bản thân mình. Luân cảm thấy rất may mắn vì mình đã lựa chọn Đại học làm con đường riêng của mình. Nhờ đó, mà Luân đã có rất nhiều trải nghiệm lớn bé.
Nhưng thật sự... mình chỉ có thể biết điều đó khi mình đã thật sự "thử" và trải qua để thấy mình đã học được rất nhiều. Và trên hết:
"Nó chỉ đúng với riêng bản thân Luân"
Vì hoàn cảnh của mỗi người, tùy mong muốn của bạn, tùy việc bạn làm, tùy cơ duyên của bạn,... Mà nó sẽ khác nhau. Nên chỉ có
"Chính bạn mới hiểu bạn là mình muốn gì và cần gì"
Thông qua rất nhiều "cái lần đầu" tiên, gia tăng trải nghiệm thì bạn sẽ dần biết. Nhưng nó sẽ cần rất nhiều thời gian, sự chiêm nghiệm và suy nghĩ phân tích về những gì đã qua, những bài học của riêng mình bằng cách "liên tục" đặt câu hỏi?
- Tại sao điều này lại đến với mình? Tại sao hôm nay mình không biết bản thân muốn làm gì trong tương lai?
- Nguyên nhân là từ đâu? Tại sao mà mình không biết mình muốn gì?
- Mình có thể giải quyết nó không (giải pháp)? Mình sẽ làm gì để biết bản thân muốn gì?
5. Có đúc rút - nhắn nhủ nào dành cho người đọc hay không?
Yuppp, thì đó là những gì tóm gọn đã xảy ra với mình trong suốt thời gian học đại học, bây giờ thì đã là SV Năm 3 rồi. Nhưng khi đánh lại những dòng chữ này thì mọi thứ dường như chỉ mới vừa trôi qua...
Mình muốn nhắn nhủ đến các em lớp 12: Nếu các em vẫn lăng tăng khi không biết có nên đi học đại học không? Thì câu trả lời ở anh là:
- Nếu em không có vấn đề về tài chính gia đình, thoải mái, dư dã thì câu trả lời chắc chắn là "CÓ"
- Còn nếu gia đình của em không có đầy đủ điều kiện hoặc quá thoải mái thì hãy "CÂN NHẮC THẬT KỸ" vì sai một ly là đi một dặm ~.~ đang học mà không đủ tiền là "CĂNG"
Nếu các bạn đang học đại học: Hãy tận hưởng cuộc sống đại học của mình, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và có thật nhiều lần đầu. Chúng sẽ là vốn liếng thật "TO BỰ" trên suốt hành trình còn lại của cuộc sống ^^
Và cuối cùng: Chúc các bạn đọc bài viết này luôn tìm thấy và tận hưởng những điều nhỏ nhặt, có thật nhiều niềm vui & an yên trong cuộc sống,
6:44 PM - 30/8/2024 - Phòng trọ
Liam - Thằng Khờ
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất