Chắc hẳn các bạn đã được xem qua hay nghe kể về rất nhiều câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và thơ mộng, từ lúc còn bé thì có nàng bạch tuyết và bảy chú lùn,công chúa và quái vật,...lớn lên thì có những thức phim như hậu duệ mặt trời,hay những bộ manga về đề tài tình yêu nhưng có thể dù đã xem qua tất cả những thứ trên nhưng bạn vẫn không hiểu tình yêu là gì?Và mình cũng như vậy,mình nhớ cách đây 3,4 năm thì mình là một đứa mê truyện tranh,thích những câu chuyện lãng mạn,thơ mộng nhưng cách mình nhìn mọi thứ xung quanh lại không như những câu chuyện mà mình từng đọc,mình nhìn lại lúc đó thì có thể nói là mình có cách suy nghĩ ’già’ hơn tuổi,mình nhìn mọi thứ với một cái nhìn tiêu cực mà không biết vì sao,có lẽ là do tuổi thơ của mình lớn lên từ những lời khó nghe của bố mẹ đối với nhau và việc mình thích đọc những câu chuyện tình yêu có lẽ là để cảm nhận được sự ấm áp,sự yêu thương của hai con người dành cho nhau.Hồi đó thì mình có thích một người,cô ấy hơi lùn so với tôi,tóc ngắn ngang vai,xinh xắn,đáng yêu lại thêm phần học giỏi nên có thể nói rằng ai cũng thích thế nên tôi cũng không ngoại lệ.Dù biết trong những câu chuyện thì họ có nói yêu là cảm giác đau nhói trong tim,luôn nghĩ về người ấy,muốn đối phương thuộc về mình.Mình cũng có cảm giác như thế nhưng lại không hiểu vì sao tôi lại tự dối lòng rằng đó chỉ là sự ngu ngốc nhất thời của bản thân và có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện mà mình đọc,mình đã cố gắng gạt phăng đi cảm giác và ý nghĩ đó nhưng càng ngày, sự tập trung của mình dường như đang bị cô ấy nắm giữ,cuối cùng thì mình đã chấp nhận rằng:’ à,mình thích cô ấy’. Nhưng thích là gì? Mình suy nghĩ rất lâu về chuyện đó đến mức có vài hôm mất ngủ,hằng đêm cứ trằn trọc,tình yêu là gì mà nó cứ khiến mình khổ sở như vậy,tình yêu chỉ là cái cảm xúc nhất thời như vậy sao?Dù đã biết là mình thích cô ấy nhưng bản thân lại không chấp nhận được,việc đó vẫn tiếp tục cho đến tháng 2 năm 2020.