Có lẽ đích đến của mỗi cá nhân không phải là hạnh phúc, mà đích đến cuối cùng của mỗi cá nhân là tự do. Để nói về tự do mình đưa ra hai câu chuyện để chia sẻ như sau:
Câu chuyện thứ nhất
Tối hôm thứ 3 vừa rồi, câu lạc bộ sách sinh hoạt buổi thứ 94 (thật không ngờ câu lạc bộ duy trì được lâu như vậy). Trong buổi sinh hoạt này, bạn Quỳnh có chia sẻ cuốn Đúng Việc với một ví dụ: Nếu năng lực là 10 triệu, công ty trả lương 5 triệu. Thì bạn sẽ làm ở mức nào? 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, hay 2.5 triệu?
Mình sẽ không không bàn đến việc bạn lựa chọn đáp án nào. Điều mình muốn bàn đến là sự tự do của một cá nhân qua ví dụ này. Tự do là một quyền căn bản của con người, mỗi cá nhân được hưởng quyền tự do từ khi sinh ra mà không cần phải ràng buộc với một nghĩa vụ nào. Nhưng để định nghĩa tự do hay tự do cá nhân là gì, thì có lẽ rất khó để thống nhất, bởi mỗi người lại định nghĩa tự do theo cách chủ quan của mình. Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ sách, bạn Quỳnh định nghĩa tự do cá nhân là tự do về tâm trí, tự do về thân thể. Mình đồng tình với cách định nghĩa này. Vậy mỗi cá nhân có thể làm chủ được tâm trí, được suy nghĩ, được tưởng tượng, được sáng tạo, được thể hiện năng lực mà không bị giới hạn bởi một yếu tố nào. Tự do về thân thể là mỗi cá nhân được làm chủ hoàn toàn về thân thể của mình. Quay lại ví dụ về mức lương ở trên, bạn có thể lựa chọn mức làm việc mà bạn nghĩ là hợp lý, bởi không ai có thể can thiệp được, kể cả người sếp. Nhưng mình đặt ra câu hỏi, nếu ta đo đếm năng lực của ta là 10 triệu thì ta có đang giới hạn chính ta ở cái khung 10 triệu hay không? Khi công ty trả ta 5 triệu và ta lựa chọn cách đối phó với nó ở các mức khác nhau thì có phải ta đã giới hạn sự tự do về năng lực của ta không? Ở một góc độ nào đó, chính ta đang để mình bị chi phối bởi nhận thức chủ quan của ý thức ở hiện tại đó sao, chính ta khép sự tự do của ta đó sao. Theo mình, điều quan trọng không phải năng lực, thu nhập ở mức độ nào, mà điều quan trọng nhất là hãy để năng lực phát huy, phát triển một cách tự do nhất. Đừng giới hạn chính bản thân mình, cho dù đó là đam mê hay ước mơ.
Đến đây, mình chia sẻ một điều mà từ hồi đi làm thuê mình đã rút ra. Khi đi làm thuê, các bạn không biết rằng các bạn đang sở hữu một quyền lực to lớn mà mình gọi là quyền lực mềm. Đó là nếu bạn thể hiện được năng lực, vai trò của mình trong công ty đến mức cực kỳ quan trọng, không thể thay thế được thì chính bạn nắm được quyền tự do thương thuyết về đãi ngộ, nếu công ty đãi ngộ không xứng đáng, bạn có thể ra đi mà ngẩng cao đầu. Vậy chẳng phải sướng sao?
Câu chuyện thứ hai
Bá Minh Silk đợt này đang dần chuyển sang sử dụng dịch vụ giao hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm. Có một bạn bưu ta chuyên đi nhận hàng ở tuyến phố của mình, bạn này thật sự rất lạnh lùng, kiệm lời, và nói thường cộc lốc. Khi mình giao hàng cho bạn ấy thì bạn ấy không nói gì. Mình nói cảm ơn bạn ấy cũng không hề đáp lại.
Thế là mỗi lần mình giao hàng cho bạn ấy, mình đều cười với bạn ấy và nói lời cảm ơn rất chân thành. Sau một thời gian, hôm vừa rồi mình xuống giao hàng thì bạn ấy đã xuống xe nhận hàng, mình cảm ơn thì bạn ấy đã đáp lại "vâng ạ".
Với mình đây cũng là một dạng tự do, dù là một hành động rất nhỏ. Mình vẫn sẽ cảm ơn, mỉm cười vì đó là chính bản thân mình. Việc mình mình cứ làm, còn đón nhận như thế nào là quyền của đối phương. Kể cả mình có cố gắng đến mức nào, mà nhận sự đáp lại lạnh nhạt cũng không sao cả. Mình cần tự trọng và tôn trọng đối phương. Với mình đó là cái gốc của tự do cá nhân.