Từ khi bắt đầu viết review nhạc, rồi review phim, chưa bao giờ tôi viết để chê cả, bởi vì nếu mà tôi đã chán album nhạc hay phim nào thì tôi chỉ đơn giản là quên nó đi vĩnh viễn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên trong đời, tôi không thể không viết về bộ phim chết tiệt No country for old mên và hai kẻ bất tài mang họ Coen, bởi vì tôi cực kỳ ghét những ai, những cái gì dám nhơn nhơn đón nhận những vinh quang mà chúng không xứng đáng được hưởng, đó là một sự sỉ nhục đối với những người có lòng tự trọng.
Tối nay, sau khi đã nghe đủ mọi lời ca tụng về No country for old men, và chứng kiến bộ phim ngu xuẩn này giành rất nhiều giải thưởng Oscar quan trọng, kể cả phim hay nhất và đạo diễn giỏi nhất cho 2 tên bất lương Coen, phải nói là tôi cực kỳ hi vọng vào một bộ phim kiệt tác, hi vọng vào một bộ phim tăm tối, lôi cuốn từ đầu đến cuối, được dàn dựng bởi những bàn tay bậc thầy. Vâng, quả đúng là bậc thầy, bậc thầy của sự lừa phỉnh. Tôi đã xem anh em Coen trước đây, Fargo và O brother where art thou, những phim coi cũng đuợc nhưng cũng chẳng thực sự đặc biệt, cảm nhận về hai kẻ tồi tệ này chỉ là những đạo diễn khá nhưng không thực sự quá giỏi, và nay, khi chúng trâng tráo nói cười đi nhận giải thì chúng chính thức trở thành những kẻ bất tài khốn nạn. Và một lần nữa , giải Oscar, giải thưởng điện ảnh hàng năm của nước Huê Kỳ, được người ta tôn thờ, coi như giải thưởng danh giá nhất thế giới, sau bao nhiêu lần gây thất vọng, có thể khẳng định đây là giải thưởng ngu xuẩn nhất thế giới ; những anh tài đích thực như Hithcock, Kubrick cóc cần phải quan tâm đến nó và những gã tài năng cạn kiệt như Martin Scorsese thì hãy cố mà bám vào.
(có spoiler nhưng kệ, đọc cũng chẳng sao vì bộ phim này có biết trước các tình tiết hay không thì nó vẫn cứ tệ hại)
Javier Badern đóng vai một thằng cha ultimate badass, và được giới thiệu ngay từ đầu trong một tình huống cực kỳ phi logic. Trước hết, hắn bị cảnh sát bắt, tại sao hắn, một tay cao thủ đệ nhất (như trong phim sẽ diễn tả) lại bị anh cảnh sát nhà quê bắt ? đek biết. Và rồi anh cảnh sát miền cowboy Texas lại hiên ngang ngồi xoay lưng lại để nói rằng “Này Javier, vai của anh đến đoạn này là phải dùng 2 tay bị còng xiết cổ tôi đấy nhé“. Chắc anh cảnh sát này đã quên những kinh nghiệm của cha ông thời miền Tây hoang dã, một kinh nghiệm quý báu vô ngần và nên được áp dụng sáng tạo : khi chơi bài poker thì vị trí tốt nhất là ngồi sát lưng vào tường (để đéo có thằng nào bắn vào lưng hay xiết cổ anh) . Nhưng những cái đó cũng chỉ là một phần của sự ngu xuẩn trong trường đoạn này, cái ngu xuẩn đáng nói đến hơn đó là cái cách cực kỳ tầm thường mà hai thằng cha đạo diễn đã xây dựng nên nó. Chúng ta gần như nhìn thấy mặt Javier ngay từ những giây đầu tiên tay này xuất hiện. Đó là một cách giới thiệu nhân vật cổ điền và tầm thường nhất, chỉ dành cho những đạo diễn lười sáng tạo, trong khi người ta luôn luôn phải cố đem lại sức nặng ở cảnh cần thiết thì ở đây chúng dek cần . Bạn có thể nói đó là phong cách riêng của anh em của anh em Coen, đúng vậy, phong cách của chúng chính là xử lý hết sức tầm thường như vậy. Một lời khuyên cơ bản cho chúng : hãy cố giấu cái mặt của Badern cho đến khi tay này xiết cổ xong anh cảnh sát.
Đoạn thứ hai nên nói đến đó là cái đoạn mà thằng cha Josh Brolin bị con chó đuổi khi bơi qua sông, đoạn này phải nói là một ví dụ tuyệt vời về thừa phim, thừa thời giờ quay linh tinh và dựng phim thì nát bét. Một loạt các góc quay trên mặt nước mà nhiều scene chỉ dài chưa đến 3 giây trong một khung cảnh tối mù để khán giả không kịp nhận ra rằng cả Josh Brolin lẫn con chó đều không có ở trong đó .
Mà một điều không thể chấp nhận được trong điện ảnh hiện đại là đạo diễn lại có thể lười biếng đến nỗi mà trong những cảnh đối thoại 2 nhân vật dài 5-6 phút, chỉ có độc một kiểu cắt đi cắt lại hai cái mặt. Thật khó hiểu khi người ta có thể gọi thể loại đạo diễn lười sáng tạo, lười suy nghĩ như vậy là “đạo diễn giỏi nhất” , thật là một sự sỉ nhục .
Không hiểu cái cuốn sách gốc nó như thế nào, chứ kịch bản của cái phim này thì dày đặc plot holes. Nhưng cái đó cũng chấp nhận được, có thể bỏ qua, có điều đây là lần đầu tiên được xem một cái phim mà trong đó có 3 vai quan trọng, thì vai ông bô sheriff của Tommy Lee Jones phải đến 30-40 phút (có thể còn hơn) mới lò dò xuất hiện ( thật khó hiểu cho những đạo diễn nào lại đối xử thiếu tôn trọng đến thế với một nhân vật key). Còn vai của Josh Brolin thì sao hả trời, ok tay này xuất hiện ngay từ đầu, său khi nhặt được valy tiền thì chiến đấu rất ác, sắp đạt khá nhà nghề, đối đầu ngang cơ với thằng cha Javier Badern, không hổ danh là cựu chiến binh thiện chiến ở VN năm 1966. Ấy thế mà đột nhiên hắn chết mà chúng ta, những khán giả, không bao giờ biết được người ta đã bắn hắn theo kiểu gì
(thật khó hiểu cho những đạo diễn nào lại đối xử thiếu tôn trọng đến thế với một nhân vật key khác) . Rồi cái hộp tiền, sau bao dành giật, cuối cùng thì cả thằng cha Javier Badern cũng không lấy được nốt . Cái đoạn này thật sự rất gợi nhớ đến cặp kính lão trong phim Transformer. Mà có ai biết phim nào cực hay về các cao thủ tranh nhau một cái cặp từ đầu chí cuối không ? Hãy xem Ronin, đó người ta gọi là một kịch bản hay đấy.
Và còn những đoạn đối thoại, độc thoại rẻ tiền, học đòi, những cái đó khỏi nói đến cho phí lời .
Thưa các nhà trí thức, phim không phải là tiểu thuyết, tôi chỉ là một người làm phim thực tế, chỉ biết rằng phim cần có sự mạch lạc nhất định để khán giả có thể kiên nhẫn ngồi xem 90 phút trở lên, tôi muốn thấy nguời ta dàn dựng để kể một câu chuyện sao cho đặc sắc , tôi không quan tâm đến những thứ triết lý sáo rỗng về tội ác và tiền. Một thành viên của imdb đã giật tít thế này : Despicable Snuff Film with Pseudo-Intellectual Pretensions – thật không có gì đúng đắn hơn thế về bộ phim này . Không phủ nhận rằng có nhiều đoạn được làm tốt
trong No country for old men, nhưng những cái đó bất kỳ một đạo diễn lành nghề nào cũng làm được hết, và quan trọng là bộ phim là một tổng thể hoàn chỉnh cơ mà ? Cũng không phủ nhận rằng có nhiều phim ngu hơn phim này nhiều, nhưng những phim đó không giành được Oscar. Thật xấu hổ khi Paul Thomas Anderson, một trong những đạo diễn giỏi nhất thế giới hiện nay, lại thua về tay những kẻ bất tài trâng tráo như anh em nhà Coen.