“Trang có người yêu mới rồi mày à”
“Thật không? Sao mày biết”
“Nó nói. Nó muốn chia tay với tao”
Tôi giúp cậu ta nhặt nhạnh những kỉ vật cũ để bỏ vào một chiếc balo. Cốc nước có, áo đôi có,ví da có, rất nhiều hình chụp chung với Trang nữa. Tất cả Nam cho vào trong chiếc balo cũng là do Trang tặng. Tôi đứng nhìn, lặng mất vài giây. Tình yêu đến cuốicùng có lẽ là xoá bỏ.
Nam kéo tôi đi uống bia cùng. Suốt buổi cậu ta chỉ uống hỏi gì cũng không đáp còn tôi đành phải bầu bạn với đĩa mồi. Tôi chở cậu ta về. Nam gục đầu vào lưng tôi nghêu ngao hát gì đó. Đôi lúc lại nấc lên, khóc ướt cả lưng áo tôi.
Hôm sau chúngtôi lên Sài Gòn mang cái balo lên để trả lại cho Trang.
Tôi chắc chắn chiếc cổng trắng này là nơi Trang trọ. Một căn nhà ở quận 1. Cậu ta thì một mực phản bác cho rằng không phải tiếp tục ngồi sau xe ôm chiếc balo chỉ đường. Chúng tôi đi từ quận 1 sang quận 3 vòng qua quận 10 rồi cũng quay lại căn nhà ở quận 1 ấy.
Đến lần thứ hai tôi không chịu được nữa. Xuống xe bấm chuông cửa căn nhà.
Trang đi xuống,thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Tôi không nói gì nhìn về phía Nam. Cậu ta đưa lại balo cho Trang rồi cũng trở lại luôn. Họ không nói gì với nhau, có thể không biết nói gì hay cũng có thể không có gì để nói.
Trên đường về,Nam gục vào lưng tôi. Cậu ta không khóc nữa chỉ ngủ vùi. Có lẽ khóc đủ mệt rồi.
Một tháng sau, Nam gọi điện cho tôi.
“Cái Trang chia tay thằng kia rồi. Nghe bảo bị thằng kia lừa mất 8 triệu mày ạ”
“Tao tưởng mày đã cắt đứt với nó rồi. Vẫn còn quan tâm à?”
“Ừ, chẳng biết tao bị làm sao nữa”
Cậu ta còn một nick Facebook phụ chẳng có thông tin gì cả. Nam dùng nó kết bạn với Trang để cô không biết. Thời gian ấy Trang bỗng khoá nick Facebook. Cậu ta liền dò hỏi thông tin từ cô bạn thân của Trang mới biết là cô bị gã kia lừa mất 8 triệu tiền đóng học.
Rồi ba tháng sau đó Nam biến mất ở trường. Tôi sang phòng trọ cũng thường xuyên đóng cửa. Gọi điện thoại thì máy thường bận.
Nam quay lại trường vào mùa thi. Rớt một nửa trong tổng số môn học của kì ấy.
“3 tháng rồi mày đi đâu vậy?”
“Tao đi làm”
“Gom tiền cho con Trang à?”
“Không, tao cần tiền mua lại vài thứ”
“Mua gì?”
Nam không đáp.Đưa chiếc balo trước đây Trang từng tặng cậu ta ra cho tôi thấy.
“Tao mang 8 triệu đến nói là mua lại chiếc balo chứ không phải cho nó mượn. Tao nói nó không cần trả lại. Sau đó nó khóc rồi quay đi, còn tao lại vác cái của nợ này về. Lại còn thiếu mất một tấm hình chụp chung. Chắc chẳng để ý nên làm mất rồi cũng nên. Mày nói xem, tao bỏ 8 triệu để mua lại cái balo này, tao có bị điên không?”
“Tao thấy chắc là vậy”.
Ra trường được hai năm thì Nam cưới. Cậu ta cưới một cô đồng nghiệp cùng công ty. Coi như mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp.
Sau này có lần chúng tôi gặp lại. Cậu ta lại kéo tôi đi uống bia.
“Mày nhớ cái Trang không?”
“Tất nhiên là nhớ rồi, có chuyện gì?”
“Hôm đám cưới tao, Trang gửi tiền trả lại. Trong phong bì có một bức thư và một bức ảnh cũ”.
Nam lấy bức thư và tấm hình ra cho tôi xem.
Gửi Nam.
Nếu lúc ấy anh đến và nói anh còn yêu em thì có lẽ em sẽ chạy đến bên anh ngay lập tức.
Nếu lúc ấy anh chỉ cần ôm em thôi thì em sẽ nói em còn yêu anh nhiều biết chừng nào.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đến để lấy lại kỉ niệm. Có lẽ lúc ấy em đã không còn là Trang của anh ngày trước. Em biết mình không còn xứng đáng nữa. Hôm nay em muốn trả lại anh số tiền và bức ảnh cũ em luôn giữ lại bên mình.
Chúc anh hạnh phúc.
Trang.
Đằng sau bức ảnh cũ là dòng chữ đã nhoà: Mãi Bên Nhau.