Sương mù - Hoa mai - Một thoáng bâng khuâng...
Thời tiết dạo này kì lạ thật. Mặc dù sáng trưa rất quang nhưng đến chiều lại mù mịt những sương là sương....
Thời tiết dạo này kì lạ thật. Mặc dù sáng trưa rất quang nhưng đến chiều lại mù mịt những sương là sương.
Thường những tháng đầu xuân này, cây lá xung quanh tôi chỉ trơ lại những cành dài ngoẳng vương lại trên cành một ít mai trắng. Tôi thích ngắm những vẻ đẹp bình dị của cây cối xung quanh. Mặc dù tôi rất ghét sương mù, nhưng đâu đó, sương mù lại làm nổi bật chủ thể.
Có khá nhiều thứ trong cuộc sống này giống như màn sương mù. Chúng ta biết nó ở đó, nhưng lại không thể nào nhìn thấy. Người ta chỉ có thể tiến vào làn sương ấy, để có thể thấy được vật thể. Tôi bất giác chợt nghĩ, tiến vào làn sương ấy có phải ý kiến hay ? hay để bị mờ mắt trước mọi thứ lại khiến ta sống cuộc đời hồn nhiên, vô tri - như cái cách giới trẻ đang nói đến một trạng thái không quan tâm, không tranh đua, cũng không bận lòng.
Thi thoảng, ta muốn vén màn sự thật đến nóng lòng, nhưng rồi sau đó, ta chẳng biết thứ mà chúng ta muốn thực sự là điều cần thiết, hay chỉ khiến ta đau lòng. Tôi có nhiều chấp niệm, tôi là một cô gái tò mò, có nhiều khi tôi đã muốn tìm đến cùng của sự thật đến phát điên. Thế nhưng, biết rồi xong sao nữa, tôi lại gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Tôi có thể hối hận sao ? khi mà người tìm ra nó là tôi cơ mà. Tôi không nói bạn nên bỏ qua mọi thứ để sống một cách vô tri. Nhưng quả thực có những thứ không nên bày hết ra, cũng có những thứ không nên đào sâu. Cuộc sống thực sự rất khó nói, nếu cứ truy đến cùng, rốt cục người tổn thương chính là mình
Có những lúc, tôi cảm thấy trạng thái hiện tại có lẽ là tốt nhất, có khi nào là "biết đủ" hay không ?


Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất