Suối nguồn... suối nguồn... Mình bị ám ảnh sau khi đọc xong cuốn sách suối nguồn. Một cuốn sách phải nói là quá hay nói về chủ nghĩa vị kỷ, vị nhân sinh. Nó khắc họa quá rõ nét tính cách nhân vật khiến người đọc phải lặng người như cuốn sách đang viết ra dành cho chính chúng ta. Đọc xong cuốn sách mình thấy nghi ngờ tất cả. Mọi niềm tin của mình về cuộc sống đều bị lung lay.
Sau đây sẽ là cảm nhận của mình về các nhân vật trong cuốn sách một số phần sẽ spoil nội dung của cuốn sách nếu các bạn chưa đọc có thể dừng lại ở đây hoặc các bạn không ngại bị spoil thì có thể theo dõi tiếp
OK vậy là bạn muốn tiếp tục... đi thôi
Đầu tiên mình sẽ nói về Peter Keating - Kiến trúc sư thành đạt. Mình thấy Peter Keating là một người ngây ngô và đáng thương nhất truyện. Anh bị dắt mũi từ đầu cuốn sách đến cuối cuốn sách. Anh được hậu thuẫn từ tất cả mọi người, nhưng có thật sự là như vậy? Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi chuyện các chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra liên tiếp với anh. Anh vẫn luôn đi tìm cho mình một thứ mà mình không thể hình dung ra là thứ gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình không có được hạnh phúc, không có được cái mình muốn. Tóm tắt: anh tốt nghiệp thủ khoa trường Staton trường đại học danh giá, anh có một cô người yêu, Catherine Halsey. Anh được làm ở công ty Francon , một công ty lớn về xây dựng lúc đó, anh ký được những hợp đồng lớn, anh có được niềm tin trong mắt chủ tịch, anh cưới con gái chủ tịch, anh có được chức vụ chủ tịch. Anh đã có tất cả. Nhưng anh vẫn thiếu một cái gì đó mà anh không thể hình dung được. Phải chăng là sự kính trọng, sự kính trọng của mọi người đối với anh. Anh bị vợ bỏ, anh đánh mất đi những hợp đồng của công ty, anh đánh mất đi cả niềm tin về chính anh và cả con người anh. Anh tìm đến Catherine Halsey - người yêu cũ của anh lúc này đã làm cho một công ty bảo hiểm , cô nhận xét Anh thật tiều tụy, có lẽ điều đó không nên từ cô nói ra mà anh điều đó anh đã nhận ra từ lâu chỉ là anh biết nhưng không thể làm gì. Anh mất tất cả hay là do anh tự huyễn hoặc mình. Anh ta vẫn đang có rất nhiều thứ chỉ là anh ta đã đánh mất một số thứ mà anh ta cho là tất cả. Anh là kẻ sống thứ sinh tồn tại nhờ vào người khác. Anh luôn sống dựa trên con mắt của người khác nhìn vào anh. Sống trên sự giao giảng đạo lý của tất cả mọi nhân vật trong truyện anh không hề có chính kiến, anh không hề là con người anh. Anh nhờ Howard Roark làm đồ án tốt nghiệp để thủ khoa. Anh nhờ Dominic Francon mà ký được các hợp đồng, lên làm chủ tịch. Anh ký được các hợp đồng nhờ quan hệ. Không hề dựa vào thực lực của anh. Để rồi anh trở thành kiến trúc sư nhưng không có khả năng thiết kế một tòa nhà nào Một kiến trúc. Mình cảm thấy mình giống Peter hơn tất cả các nhân vật khác Peter là một nhân vật không hoàn hảo, luôn thiếu thốn (hoặc luôn tự cảm thấy thiếu thốn) Peter luôn mong muốn trở thành Roark nhưng anh ta không thể vì anh ta là người sống thứ sinh, anh ta muốn được sự tung hô từ người khác, anh ta muốn có danh tiếng, anh ta khao khát điều đó điều mà anh ta không thể tự làm được. Peter giống như các nghệ sĩ rởm, được khen ngợi được tâng bốc, được thổi phồng sự phù phiếm được debut rồi nhanh chóng lụi tàn. Anh đã bị bán đi linh hồn rồi bất lực trước tất cả mọi chuyện xảy ra. Con người như bị dắt mũi từ truyền thông từ hết cú sốc này đến cú sốc khác rồi cũng nhận thức được thứ mà dắt mũi họ từ các từ các hãng truyền thông lớn như tờ ngọn cờ. Nhưng sau khi tờ ngọn cờ lụi tàn thì lại có hàng loạt các tờ báo khác nổi lên làm việc thay cho nó. Thế giới vẫn không thay đổi.