Sưởi ấm mặt trời của Jose Mauro De Vasconcelos: Hành trình trưởng thành qua lăng kính tình yêu và nỗi đau
Hành trình trưởng thành của cậu bé Zeze sau khi rời xa cây cam ngọt.
Sau thành công của Cây cam ngọt của tôi, tác giả Jose Mauro De Vasconcelos tiếp tục chấp bút câu chuyện tiếp nối mang tên Sưởi ấm mặt trời. Đây có lẽ là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện gây được tiếng vang lớn không chỉ ở khu vực Mỹ Latin mà còn hơn như thế nữa khi cuốn sách phần đầu tiên được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hơn hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh.
Cả hai tập truyện đều xoay quanh hành trình trưởng thành của một em bé tên Zeze, sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại khu vực Brazil. Sưởi ấm mặt trời là phần tiếp theo của Cây cam ngọt của tôi, chủ yếu kể về giai đoạn Zeze từ 11 đến 15 tuổi và trưởng thành.

Đọc nó vào một ngày đẹp trời
Thích nghi với cuộc sống mới
Lần đầu tiên đọc Cây cam ngọt của tôi, tôi thật sự xúc động cũng như có thêm một cái nhìn bao quát về xã hội, gia đình và con người ở khu vực Mỹ Latin. Cũng như bao tiểu thuyết Mỹ Latin khác, cuốn sách này cũng phác thảo rõ nét bức tranh đời sống với dấu vết hoang dã, nhiều chấn thương của Mỹ Latin, cụ thể là vùng đất Brazil. Niềm vui trong con người nơi đây cũng không được trọn vẹn mà theo như cách nói của tôi là dù có viết về điều tích cực đến mấy, sự u buồn và nỗi đau vẫn ít nhiều bao trùm lên nền văn học này. Sự phân hóa giai cấp và nghèo đói, những bất công và nghịch cảnh hay khát khao vượt lên số phận để trưởng thành là những mảng đề tài đáng lưu ý trong cuốn tiểu thuyết này
Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Brazil. Mặc dù gia đình đông con và cuộc sống nhiều khó khăn, Zezé vẫn nổi bật với trí tưởng tượng phong phú và sự thông minh vượt trội so với lứa tuổi. Tuy nhiên, hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã khiến em thường xuyên cảm thấy cô đơn và khao khát được yêu thương. Những trận đòn roi, lời lẽ cay độc hay sự phân biệt nhiều lần đẩy em đến những cơn sang chấn nội tâm, thậm chí cơ chế bảo vệ của đứa trẻ thể hiện rõ thông qua việc em tưởng tượng ra một người bạn không có thật - cây cam ngọt. Tuy nhiên, người bạn này cũng rời xa em khi em trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh. Cây cam ngọt như một chứng nhân cho giai đoạn trưởng thành của cậu bé khi sinh sống với gia đình ruột của mình.
Sang Sưởi ấm mặt trời, cậu bé Zeze tinh nghịch nay đã thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, không còn chịu cảnh bị đánh đập nữa. Em đã chuyển đến Natal sống với gia đình cha mẹ nuôi, được sống trong môi trường gia đình và giáo dục tốt hơn. Thậm chí em còn được cha mẹ bồi dưỡng cho học đàn piano ở nhà. Sang giai đoạn này, Zeze phải rời xa ba mẹ, anh chị và quá khứ để thích nghi với những điều ở hiện tại. Tuy không dễ dàng nhưng nơi này phần nào đã giúp em phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất.
Những người bạn tưởng tượng mới
Trong một ngày nọ, Zeze nghe một âm thanh phát ra từ một thực thể mà cậu không xác định được. Âm thanh ấy mời gọi cậu đến phía dưới chân giường mình. Một con cóc cururu da dẻ xù xì biết nói. Con cóc là một nhân vật mà Zezé tưởng tượng ra để trò chuyện và giãi bày những suy nghĩ thầm kín. Đối với cậu, nó không chỉ là một người bạn tưởng tượng mà còn là biểu tượng của sự an ủi, khi cậu không thể tìm thấy sự sẻ chia từ thế giới thực.

Tôi vẽ vời và highlight vào những dòng chữ mình thấy hay
Trong bối cảnh xã hội khắc nghiệt và một gia đình thiếu sự thấu hiểu, trí tưởng tượng của Zezé trở thành nơi trú ẩn tinh thần. Con cóc giống như một "người bạn lý tưởng," luôn lắng nghe và không bao giờ phán xét. Cậu bé xem nó như một người ông đáng kính luôn đưa ra những lời khuyên hay sự ủng hộ cho những gì cậu làm. Nếu cậu bé làm gì nguy hiểm, con cóc cũng đứng ra ngăn cản, phân tích cho cậu. Con cóc tuy có vẻ ngoài sần sùi, giống hệt như những đau đớn Zeze phải chịu nhưng nội tâm lại rất ấm áp.
"Ở trong tim của nhóc ta sẽ biến thành nhỏ xíu, nhóc sẽ chẳng cảm thấy gì đâu"P. 17
Khi đọc đến đây, tôi bỗng nghĩ rằng chắc bên trong trái tim của mỗi người đều có chỗ cho một thứ trú ngụ như vậy. Hay con cóc có thể chữa lành trái tim cậu bé thì liệu ở ngoài đời, có ai đó xuất hiện mang hình hài của con cóc đến nói với tôi những lời như vậy không?
Việc Zezé tạo ra con cóc cũng phản ánh khả năng vượt qua nghịch cảnh của cậu bé bằng cách dựa vào sự phong phú trong trí tưởng tượng – một đặc điểm thường thấy ở những đứa trẻ nhạy cảm và phải chịu nhiều tổn thương. Bản thân đứa trẻ chịu nhiều vết thương hay bị vùi dập đến đâu, đâu đó trong trái tim nó luôn có một nhu cầu được thay đổi, thoát ra những đau khổ. Một trong những biểu hiện của sự xoa dịu tâm trí là tạo ra những tưởng tượng êm dịu, tự trấn an bản thân mình.
"Ta muốn dạy nhóc một cách sống mới, bảo vệ nhóc khỏi mọi thứ tồi tệ và từ từ quét sạch mọi nỗi buồn vẫn đang dai dẳng bám theo nhóc. Nhóc sẽ thấy rằng ngay cả khi chỉ có một mình, nhóc cũng sẽ không đau khổ nhiều như vậy nữa."
Zezé tưởng tượng ra con cóc (có thể hiểu là một hình ảnh biểu tượng trong tâm trí cậu) và những mối liên kết phức tạp với người cha trong Sưởi ấm mặt trời là những chi tiết mang ý nghĩa sâu sắc về tâm lý và quá trình trưởng thành của cậu bé. Thật ra con cóc hay cây cam, người cha trong tưởng tượng của cậu bé đều là sự phản ánh thế giới tinh thần, là những điều mà chính nội tâm của em khao khát, muốn tự nói với chính mình.
Những tình yêu trong khao khát
Zeze trưởng thành không chỉ nhờ con cóc mà còn nhờ vào người cha mà em luôn khao khát. Đó là Maurice Chevalier - một nam diễn viên nổi tiếng mà em thích. Trước đây, em đã từng rất yêu mến ông Bồ - người duy nhất đối xử với em như một người cha. Giờ đây, thứ phức cảm cha lại một lần nữa hiện về trong hình hài một người đàn ông tên Maurice.
Tình yêu của người cha trong tưởng tượng của Zeze là sức mạnh giúp em trưởng thành, không rệu rã trong đau thương. Dĩ nhiên đó cũng là những tiêu chí, ước mơ của em về một hình mẫu người cha lý tưởng - thứ mà trước giờ chỉ có ông Bồ đáp ứng được. Dần dà sau này, cũng nhờ hình mẫu ấy mà em trở thành người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông cho những người cha ngoài đời thực của em nhiều hơn.
"Làm cha là phải như vậy đấy. Dù trải qua một ngày rất khó khăn, rất mệt nhọc nhưng ông vẫn đến đây hỏi thăm ngày hôm nay của con như thế nào và chúc con ngủ ngon."
Cái hay của tác giả Jose Mauro De Vasconcelos là tái tạo lập một thế giới hiện thực ở cả bên ngoài đời thực và bên trong nội tâm của cậu bé người Brazil theo đúng chất hiện thực huyền ảo Mỹ Latin. Cái huyền ảo ở đây là những tưởng tượng, kỳ vọng của em trong cuộc sống thực đến nỗi người ta có thể nghĩ rằng thật sự có cây cam, con cóc hay một người cha biết nói. Những gì Zeze tưởng tượng ra vừa cho thấy được thế giới tinh thần của em phong phú, phức tạp nhưng cũng đầy nỗi đau. Tác phẩm sử dụng yếu tố huyền ảo để làm nổi bật tâm lý phức tạp của Zezé. Các hình ảnh siêu thực không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn phản ánh những khía cạnh sâu thẳm trong cảm xúc và khát vọng của cậu.
Những cơn chấn thương âm ỉ
Nỗi đau là một trong những gì phải trải qua trong hành trình trưởng thành. Với Zeze cũng vậy, những chấn thương trong em chưa bao giờ nguôi ngoai cho đến khi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa - hơn mười năm sau.
Đầu tiên, đó là những cơn đau từ sự nghèo đói và thiếu thốn tình cảm. Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đông con, và phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu thường bị cha mẹ và anh chị em trách mắng, thậm chí đánh đập, vì nghịch ngợm hoặc vì họ không có cách nào khác để trút giận lên những khó khăn trong cuộc sống. Sự thiếu vắng tình yêu thương khiến Zezé cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính gia đình mình. Thậm chí cô đơn đến mức phải tự huyễn hoặc, tưởng tượng ra những thứ không có thật.
Với trí tưởng tượng phong phú và tâm hồn nhạy cảm, Zezé thường bị người lớn hiểu lầm là ngỗ nghịch hoặc phiền phức. Em thường xuyên bị cô lập về mặt tình cảm, không có ai để chia sẻ, dẫn đến việc cậu phải tìm đến cây cam ngọt nhỏ, con cóc Adão để trút bầu tâm sự.
Sự kiện đau lòng nhất trong Cây cam ngọt của tôi là cái chết của ông Bồ (Manuel Valadares), người bạn duy nhất thực sự yêu thương và thấu hiểu Zezé. Ông Bồ là biểu tượng của sự yêu thương vô điều kiện mà Zezé chưa từng nhận được từ gia đình. Khi ông qua đời, Zezé rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không còn niềm tin vào tình yêu hay cuộc sống.
Tiếp nối đó, Sưởi ấm mặt trời cũng tái hiện lại hàng loạt sự ra đi, nó vừa biểu hiện bằng sự rời bỏ, hoặc cái chết. Đó là sự ra đi của Dolores, tình yêu đầu tiên của Zeze. Rồi lần lượt con cóc, người cha Maurice hay cái chết của vị tu huynh mà em yêu quý. Những xung đột gia đình cũng tạo ra cho em một bức tường ngăn cách, khiến em không thể nào thực sự kết nối với cha mẹ.

Trong Sưởi ấm mặt trời, Zezé đã trưởng thành hơn nhưng cũng mang theo những vết sẹo tinh thần từ quá khứ. Em phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm phức tạp, giữa tình yêu, trách nhiệm và cảm giác tội lỗi. Sự nhạy cảm ấy khiến Zezé dễ bị tổn thương bởi cả những lỗi lầm nhỏ nhất, và cậu thường tự trách bản thân ngay cả khi không đáng. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến câu nói "Sự nhạy cảm vừa là món quà, vừa là lời nguyền."
Năm 1935, khi cuộc đảo chính chống lại chính phủ Vargas nổ ra. Zeze lại lần nữa chứng kiến nhiều cái chết. Sự di dời. Và bạo động. Nhìn lại hành trình đầy biến động mà Zeze đi qua, thật dễ để hiểu tại sao một con người lại có thể mang trong mình nhiều cơn đau đến vậy.
Năm 1935, khi cuộc đảo chính chống lại chính phủ Vargas nổ ra. Zeze lại lần nữa chứng kiến nhiều cái chết. Sự di dời. Và bạo động. Nhìn lại hành trình đầy biến động mà Zeze đi qua, thật dễ để hiểu tại sao một con người lại có thể mang trong mình nhiều cơn đau đến vậy.
"Quả thật, không ai có thể đo được nỗi đau trong lòng mỗi người. Chỉ có trái tim mới nói được. Nhưng để làm gì cơ chứ?"
Trưởng thành và nhìn lại
Thật may mắn làm sao, hơn nhiều năm sau Zeze đã lớn, trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Cậu bé ngày nào giờ đã làm quen với những gã khổng lồ của văn chương, tập luyện thể thao và sinh hoạt, yêu đương như những người bình thường.
Cậu có cơ hội gặp gỡ ông Maurice, người cha mình khao khát bằng xương bằng thịt. Dĩ nhiên, Maurice không biết điều đó. Sau tất cả, khi hồi tưởng lại sự việc đã qua, Zeze nhận ra mặt trời trong tim mình đã được sưởi ấm tự lúc nào. Ai rồi cũng trưởng thành sau những yêu thương và nỗi đau.
Tôi nghĩ ai cũng từng có một điều gì đó trú ngụ ở đứa trẻ bên trong mình như vậy. Cảm ơn Zeze vì đã mạnh mẽ và vượt qua để trưởng thành nhé. Em đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để tiếp tục tin rằng cuộc sống đáng quý lắm đấy.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này