Một cuối tuần nào đó đi du lịch trong chính thành phố của mình.
Bạn nhân viên tỏ ra ngần ngại khi tôi order Macchiato. Lần nào cũng vậy. Thậm chí tôi còn được nhấn mạnh hai lần là Macchiato rất ở đây rất đậm.
Có lẽ trông tôi hơi nhỏ bé và mong manh. Hoặc do Macchiato không hợp cho buổi chiều (?). Tôi chọn lý do đầu tiên.
Đây không phải thói quen. Đây là việc tôi thích làm ở Oriberry. Uống một tách cafe thật đậm, đọc sách, nghe nhạc, viết cho đến khi hoàng hôn kéo xuống, tôi sẽ đứng dậy đi về.
Hoàng hôn bữa nay xuống sớm. 5h trời đã không còn đủ sáng để đọc sách hay viết tay. Chưa muốn về nên tôi nấn ná, viết tiếp bằng điện thoại.
Tôi thích một buổi chiều thế này, nghe nhạc không lời, có một cuốn sách hay để đọc và một cuốn sổ nhỏ để viết. Tôi ngồi ở góc bàn ngoài trời, ngẩng mặt lên là Hồ Tây và xa xa là thành phố. Có gió hồ và không có điều hoà. Tôi tự tưởng tưởng mặt và tóc mình óng ánh, phát sáng phát sáng dưới cái nắng chiều chiếu xiên. 
À, đây là một đoạn trích trong sổ (đã được wording) chiều nay.
“Phần lớn những thứ tôi viết và được public có 2 dạng:
- Status sến sẩm
- Bài PR
Hiếm khi tôi viết thứ gì “bình thường” mà được public. Tôi ngại đưa ra quan điểm cá nhân nơi công cộng, đúng hơn là tôi ngại tranh luận với những ý kiến trái chiều (thường tôi sẽ im lặng), không gì đảm bảo ai cũng hiểu đúng câu từ của bạn.
But, dạo gần đây tôi nghĩ cần thay đổi để giúp mình bớt ngơ. Mọi người bày tỏ, bình luận theo những cách khác nhau, từ những góc nhìn và bối cảnh khác nhau, còn tôi sẽ học cách chui ra khỏi mai rùa (tôi tên Kim Quy) và quen đối mặt với thực tế nhiều chiều. Rằng ban ngày hay ban đêm, tôi sẽ phải nheo mắt ra sao và nên cười với cuộc đời thế nào...”
Thế là tôi có 3 bài đăng trên Spiderum trong 3 ngày liên tiếp. Tôi dùng Spiderum như một nơi để làm Người viết. Viết thứ tôi thích, cho những điều nhỏ bé, bình thường
Hi vọng tôi sẽ nhanh quen với cảm cảm giác ở giữa nhiều người, nói những thứ thuộc về mình, nhanh bớt ngơ và bớt chứng “sợ người lạ”.
Hi vọng cách này cũng mang đến những niềm vui nho nhỏ, giống như việc uống Macchiato để chờ hoàng hôn. 
Hà Nội, ngày bắt đầu của tháng 12. 
#K
P.s. Ảnh cũ. Hôm nay nhiều mây và chẳng có hoàng hôn đẹp đẽ nào cho tôi cả. But, tôi vẫn vui :))