Súng - áo đỏ, dân tộc Mông, học sinh lớp 6B, trường phổ thông dân tộc Đồng Văn, Hà Giang. Nhà Súng cách trường 28 km.
Hôm đó, là chiều thứ 7, khi các bạn tập huấn viên của dự án Lớn Lên An Toàn đang hướng dẫn lớp, cô giáo vào thì thầm với Súng, Súng xin ra ngoài.
Người đàn ông áo khoác đen, có lẽ là bố Súng, đứng ở ngoài. Tay ông cầm một nắm tiền, tôi để ý có 1 tờ 20.000 và mấy tờ tiền lẻ khác. Bố Súng đứng đó, nói chuyện với Súng rồi dúi nắm tiền đó cho em. Ông móc thêm trong áo ra một chiếc túi nilong. Chiếc túi nilong gồm 1 chiếc sim, 1 chiếc nokia cục gạch. Ông bẻ sim, lắp vào điện thoại đưa cho Súng.
Đi đi lại lại, cuộc nói chuyện khoảng hơn 30 phút, Bố Súng ra về cùng người đàn ông bên cạnh. Gấu quần và đôi dép toàn bùn đất.
Minh, 22 tuổi, dân tộc Kinh, sinh viên 1 trường đại học đâu đó tại Hà Nội. Nhà cách trường 4 tiếng xe khách.
Bố Minh, lái xe khách, mỗi lần qua Hà Nội, luôn luôn dúi vào tay Minh 1 tờ 2 trăm nghìn. Cuộc nói chuyện cũng không nhiều hơn 30 phút là mấy.

Em có nhớ bố mẹ không?
Có - Súng dặt dè trả lời.
Lúc nhớ thì em làm gì?
...

Bạn Súng là Mày, Mày có 1 chiếc điện thoại, Mày để trong rương, 1 tháng lấy ra gọi về cho mẹ 1 lần.
Minh cũng có 1 chiếc điện thoại, ngày gia đình còn nuôi, 1 tháng mẹ Minh gọi lên 1 lần, báo đã gửi tiền rồi. Minh suốt 5 năm qua, chưa từng tự gọi điện về nhà.