Một ngày trời đầy nắng, cái nắng dịu nhẹ như muốn rửa trôi đi ưu phiền. Tôi và em, tiếng lá xào xạt, tiếng vài đôi chim sẻ đang tíu tít đằng, tiếng gió nhẹ rì rào, tiếng nhịp chân chúng tôi nhẹ nhàng bước trên nền đất, xung quanh chúng tôi vây kính bởi vô vàng những bông hoa mặt trời. Những đóa hoa vương mình hướng về phía mặt trời nhô lên cao dần ở tít xa ngoài kia, chúng rực rở và ấm áp tựa như cái tên của chúng, hướng dương. Em chợt bước nhanh hơn rồi dừng lại, thân hình nhỏ nhắn của em như hòa lần vào bụi hoa hướng dương cao lêu nghêu cùng với cái nắng dịu nhẹ làm người ta như có giác em như hòa lẫn vào chúng, à không em là chúng, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vội che bớt những tia nắng đang cố tiếp cận đến em. Hướng khuôn mặt thánh thiện lên bầu trời xanh nhạt pha chút ánh vàng, đôi mắt đen bóng mà tôi mỗi khi nhìn vào cứ ngở như biết nói phản chiếu ánh mặt trời lúc bình mình làm chúng như sáng bóng bóng lên tựa như viên ngọc huyền ngọc đạt đến độ tinh kiết gần tuyệt đối, cái đen không làm cho viên ngọc trở nên u ám mà càng làm tôn thêm vẻ huyền bí như muốn khơi gợi sự tò mò nơi người. Đôi môi em mấp mái như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại dừng lạo như thể em sợ nếu nói ra sẽ bỏ lở mất khoảnh khắc những tia nắng ấm áp ban phát tình thương của thượng đế cho muôn loài, không sao dù em không nói nhưng tôi cũng hiểu em đang nghỉ gì bởi tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên như được ngài ủy thác vào những tia nắng sớm. Quả là một tiết trời tháng sáu ấm áp đến lạ thường hay chính tôi đang có sự thay đổi bởi em đang cùng tôi đi dọc đoạn đường làng quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn nhọc nhằng bước đi dưới cái tiết trời oi bức như muốn lấy đi mất tí sức lực còn lại của kẻ rệu rã vì bao lo toang chưa thành. Tôi tự hỏi do thương đế nay đã tỉnh giấc để ban phát tình yêu của ngài cho loài người khốn khổ hay bởi chính tôi cũng là thượng đế hay nói đúng hơn chính suy nghỉ của tôi là thượng đế toàn năng có thể nhấn chìm hay vựt dậy mọi cảm xúc nơi tôi. Còn em, vẫn cử chỉ rất đổi nhẹ nhàng mang chút mọc mạt của cô thôn nữ miền quê không hỗn tạp bởi những toan tính thiệt hơn chốn thành thị dẫu phố huyện nơi chúng tôi sống cũng đã đô thị hóa từ rất lâu rồi. Em tém nhẹ vài lọn tóc bị những làn gió mang cả hương thơm của những bông hoa nguyệt quới mang từ nơi xa đến quấy rầy. Đôi mắt vẫn long lanh nhưng lại pha thêm chút lém lỉnh lộ lên trên nét mặt khi một đôi bồ câu trắng bay ngăn bầu trời xanh. Tôi hình tượng hóa em như một thiên thần nhỏ nhắn tươi vui đang dìu dắt cho vị thượng đế trẻ nhưng lại mang tâm hồn già nua tránh bước ngã vào chốn ô tạp. Tôi chợt tự bật cười, nụ cười của một đứa trẻ vừa nhận được quà, tôi cười bởi chính tôi nay lại có những suy nghỉ mà các đây ít hôm tôi vẫn còn trách em đã quá lớn để giữ cái suy nghỉ thơ ngây ấy. Khó ai nghỉ được cô gái nhỏ nhắn tràng đầy sức sống đang hồn nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp đến ngây ngất lòng người của thiên nhiên lại vừa trải qua một cơ bạo bệnh thập tử nhấp sinh. Em và tôi đã rất lâu rồi mới cùng nhau bước trên còn đường đất thân thuộc bởi em vừa trải qua một đợt phẫu thuật để lấy đi khối u ở não. Với tôi em là một con gái nhỏ nhắn nhưng thật can trường trường và giàu nghị lực sống tôi có nghe đâu đó rằng nếu bạn đang mang trong mình một khối u và lại luôn ưu tư về nó thì hẳn khối u ấy sẽ dần phình to lên như thể chúng ăn các ưu tư để tồn tại và ngược lại nếu bạn không cho chúng ăn tức là sống không muộn phiền thì thân xác chúng sẽ suy kiệt bởi thiếu dinh dưỡng. Trường hợp phẫu thuật của em khá đặc biệt bởi khối u của em được phát hiện khá trễ do có yếu tố di truyền nhưng chúng không hề to lên và phẫu thuật cũng rất dễ dàng. Tôi nói em vừa chạy trốn khỏi bàn tay thần chết là bởi những người thực hiên ca phẫu thuật cho em là các y sĩ nơi phố huyện kém phát triển bởi gia đình em rất khó khăn nên để đưa em lên tuyến trên gần như là điều không thể nhưng để em sống cùng với khối ưu quái ác có thể lấy đi mạng sống nơi em bất cứ khi nào thì gia đình em cũng chẳng đành. Có lúc tôi đã nghỉ em thật mai mắn vì đã được bàn tay ân cần của thượng đế dìu dắt vượt qua cơ bạo bệnh nhưng tôi đã lầm em đâu cần ai dìu dắt hay cứu độ bởi chính em, chính sự lạc quang, ngây thơ và trong sáng nơi em đã giúp em vượt qua tất cả. Đâu cần ai khác cứu khổ nơi em bởi em chính là thượng đế của đời mình. Em chợt reo lên thích thú khi một đôi bồ cầu khác lướt qua nền trời trong xanh, chúng lượn quanh nhau như để bày tỏ tình cảm dành người mình yêu. Tôi chợt mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện của người vừa tìm ra chân lý, mọi vật tồn tại đều mang mục đích sống cho riêng mình và tôi tôi cũng không ngoại lệ cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt tôi là mục đích sống của riêng tôi, chính em khổng cái thân xác phàm tục này mà chính là em một tâm hồn thanh kiết là lý tưởng là mục tiêu mà tôi nguyện sẽ gắn bó cùng. Bởi em là mặt trời ấm áp dành cho tôi. Bông hoa mặt trời nhỏ nhắn tạo hóa dành cho anh.