“Lời nói cũng giống như đao kiếm vậy đó. Nếu dùng không đúng cách thì nó cũng giống như thứ vũ khí nguy hiểm chết người. Một tình bạn tưởng chừng bền vững, nhưng rất nhiều trường hợp rạn nứt vì lời nói vô ý.” — Thám tử lừng danh Conan: 15 phút tĩnh lặng
Ai là fan Conan hẳn không lạ gì những câu thoại sâu sắc như thế, nhưng đến khi nghe câu này, mình thực sự thấy chột dạ.
Trong movie 15, có cảnh Mitsuhiko và Genta cãi nhau. Chỉ vì muốn đối phương tức giận, cả hai bắt đầu buông ra những lời trách móc, đổ lỗi. Nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, Conan phải lên tiếng. Và khi ấy, mình cũng giật mình, bởi vì mình từng như vậy.
Mình là người nóng tính. Khi tranh cãi, mình dễ mất kiểm soát, tuôn ra những lời khó nghe, miễn sao bản thân đỡ bực. Lúc ấy, mình chẳng quan tâm người khác cảm thấy thế nào, chỉ cần mình nhẹ lòng là được. Bạn bè từng góp ý, mình biết, nhưng không quá để tâm. Chỉ đến khi nhìn lại, mình mới thấy cứ mãi hành xử như vậy, chỉ nghĩ cho mình, chẳng để ý cảm xúc người khác cũng là một dạng ích kỷ, và thật trẻ con.
Khi nhận thức rõ hơn về sức mạnh của lời nói, mình bắt đầu sửa và để tâm nhiều hơn.
Đợt vừa rồi có cái video Miu Lê chỉnh Negav trong show của Trấn Thành viral lắm ý, mình thấy Miu Lê nói đúng lắm nha “mảnh miếng nó không quan trọng, mà quan trọng là cách đối nhân xử thế đó em, nhiều khi sống mà lo quang miếng miết, quên đi cái lẽ sống”
Ngẫm ra, lời nói không chỉ gây tổn thương khi tranh cãi, mà ngay cả lúc vui đùa cũng có thể vô tình chạm vào nỗi đau của người khác. Nhiều lúc mình cứ nghĩ đang nói vui thôi, không ai để bụng đâu, nhưng hóa ra mình lại vô duyên lúc nào không hay. Vui vẻ thật sự là khi tất cả cùng cười, chứ không phải khi một người khó chịu còn người kia tưởng mình “mặn”.
Mặt ngược lại, nếu bình tĩnh, nghĩ kỹ trước khi nói như bố mẹ hay dặn “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” thì lời nói lại như một liều thuốc chữa lành vậy, nó không chỉ tiếp thêm sức mạnh mà còn tạo niềm vui, xoa dịu nỗi đau cho người khác.
Việc chú ý đến lời ăn tiếng nói là điều vô cùng cần thiết, nó không chỉ chứng minh bản thân là người có EQ cao, mà còn khẳng định sự trưởng thành trong cách ứng xử.
Lời nói đã thốt ra, sẽ không bao giờ thu hồi lại nữa. Người biết lựa chọn từ ngữ khéo léo sẽ dễ dàng tạo được thiện cảm, gây dựng niềm tin và duy trì các mối quan hệ bền vững. Ngược lại, một câu nói thiếu suy nghĩ đôi khi để lại hậu quả khó lường, dù ý ban đầu không hề xấu.
Và đôi khi, im lặng cũng là một loại trí tuệ. Không phải thảo mai hay gượng gạo, mà là sự thấu hiểu được trọng lượng của lời nói, biết khi nào nên cất tiếng và khi nào nên giữ lại cho riêng mình.
Sửa mình, dạy mình chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng càng đi trên hành trình ấy, mình càng thấy thú vị. Vì trưởng thành thật sự bắt đầu từ khoảnh khắc ta học cách kiểm soát chính lời nói của mình.