Bạn thấy không, dù người bị bệnh Dementia như vậy nhưng khi nói về tình yêu “I love You” thì họ luôn có sự dịu dàng ân cần và nghe lời. Một tiếng yêu có thể làm dịu đi sự tức giận, cay đắng, buồn tủi hoặc cô đơn. Một tiếng yêu có thể chữa lành tâm hồn an ủi và khích lệ.
Mình sinh ra trong làng quê nhỏ, bố mẹ làm nông dân. Họ đơn giản chất phác trong tính cách và cả ngôn từ, chưa bao giờ mình nghe bố nói với mẹ “anh yêu em” hay là Bố/mẹ yêu con. Mình cũng chưa bao giờ dám nói trực tiếp với bố mẹ, anh chị em hoặc bạn bè xung quanh rằng mình yêu họ “I love You”. Có thể hoặc vì cá tính ít nói thích bày tỏ tình cảm qua việc làm, hoặc vì mình lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, nên mình rất khó để nói yu thương ai đó một cách tự nhiên “I love You”. Mình tin rằng trong lòng mỗi người đều có tình yêu và rất yêu thành viên trong gia đình, nhưng việc nói ra lời yêu thì còn ngại ngùng, xấu hổ hoặc nó không phù hợp với văn hóa gia đình mình, nên nói ra lời yêu là điều cực kỳ khó và hiếm
Đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ nói “I love you” với người bạn đời/bạn trai/bạn gái thì dễ dàng và nghe phổ biến hơn đúng không? Mình đồng ý với bạn. Mình có thể nói hàng trăm câu “vợ yêu chồng” với chồng của mình, nhưng khi mở miệng nói lời yêu với người khác thì như có cục gì đè nặng ở cổ họng khiến âm thanh không thể phát ra. Và đó thật sự là hình ảnh mình của những năm tháng cũ…. 
Hiện tại, mình làm việc trong Nursing Home (viện dưỡng lão) tại Úc. Đây là nơi nuôi dưỡng chăm sóc những ông bà bị bệnh Dementia (tạm dịch “bệnh sa sút trí tuệ”). Bệnh sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi, trí nhớ, kỹ năng ngôn ngữ, việc thông hiểu thông tin, và kiểm soát cảm xúc. Bệnh xảy ra do tế bào thần kinh trong não bộ ngưng hoạt động, mất liên lạc với tế bào khác và chết đi. Bệnh này rất phổ biến với những người lớn tuổi tại Úc, và cực kỳ nguy hiểm nếu họ không có ai giám sát hoặc bảo vệ, họ sẽ có những hành vi gây hại mà không có nhận thức đúng sai, họ đã già nhưng suy nghĩ và hành động không được như đứa trẻ lên ba. 
Hàng ngày mình chăm sóc cho ăn, thay đồ và tắm giặt cho họ. Có người không biết tự cầm thìa để xúc đồ ăn, không phân biệt cái gì ăn được cái gì bỏ đi. Có lần họ nhặt lá cành cây ngoài vườn vào bát để ăn, họ ôm búp bê và nói đó là con, họ la hét và đi xung quanh một cách vô thức, họ không phân biệt được áo – quần mặc thứ tự trên dưới thế nào, họ thậm chí không nhận ra người thân của họ một cách rõ ràng, họ khóc – cười – tức giận thất thường. Nhưng có một điều mà họ luôn hỏi mình đó là “When do I go home? Do you love me? Can you say you love me?” “Khi nào ta được về nhà?” “Con có yêu ta không? Hãy nói với ta rằng con yêu ta.” Hàng ngày, thậm chí hàng giờ mình phải trả lời rất nhiều câu hỏi như thế, bởi lẽ họ chỉ vừa hỏi phút trước, lúc sau sẽ hỏi lại luôn. Vì họ không nhớ những gì đã xảy ra, và vì đó là khao khát tồn tại tận sâu trong tiềm thức của mỗi người, đó là Họ cần có nhà có gia đình, cần có người để yêu thương và nói lời yêu. 
img_0
Có một ông mà mình chăm sóc, tính ông rất dễ nóng giận và không thể ngồi yên một chỗ. Nếu mình không chú ý thì ông chỉ ngồi một lúc, sau tự đứng dậy đi một mình, và ông luôn quên dùng Walker – xe đi bộ, như vậy rất rủi ro vì ông sẽ ngã. Nhưng vì mình phải chăm sóc nhiều người, nếu mình dẫn ông đi bộ thì sẽ không có ai chăm sóc ông bà còn lại, nên mình phải hết sức giữ ông ngồi lại một chỗ. Nịnh khéo để ông xem tivi, nhưng ông cũng không thể ngồi yên và lúc sau sẽ hét lên tức giận. Mình thường cầm tay ông và nói “I need you, I love you, please stay here with me.” Con cần ông, con yêu ông, hãy ở đây với con nhé. Thì sau đó ông sẽ im lặng và ngồi tiếp. Nhưng vì quên nhanh nên ông sẽ tiếp tục hành động đòi đứng lên, mình thì cứ chỉ lặp lại câu nói như trên, và nó phát huy tác dụng. Vì nó tác động trong tiềm thức của ông là có người yêu và cần ông ở bên họ. 
Một bà cụ khác, hàng ngày khi mình giúp bà thay đồ. Bà nhầm tưởng đó là hành động thể hiện mình ghét bà. Bà thường khóc và nói “Do you hate me? Please say you love me! Do you love me? Can you say you love me?” “con ghét bà sao? Hãy nói con yêu bà, con có yêu bà không? Hãy nói con yêu bà” Cứ liên tục như vậy, và suốt quá trình thay đồ cho bà hoặc giúp bà ăn, mình phải luôn nói “I love you, I need you” oh mama I love you so much… và bà sẽ dịu lại và ăn ngon lành. 
Rất nhiều trường hợp với nhiều cá tính khác nhau. Và mình thấy người Úc thể hiện tính cách rất mạnh, họ dễ vui – cười – khóc – tức giận, mỗi người mình phải có cách chăm sóc khác nhau, nhưng có một điểm chung là họ luôn thích nghe “I love you”, chỉ cần mình nói như vậy thì sẽ dễ dàng cho cuộc chăm sóc thành công. Và mình đã bắt đầu nói “I love You” với rất rất nhiều người khác nhau, từ chỗ làm cho đến gia đình mình…
Bạn thấy không, dù người bị bệnh Dementia như vậy nhưng khi nói về tình yêu “I love You” thì họ luôn có sự dịu dàng ân cần và nghe lời. Một tiếng yêu có thể làm dịu đi sự tức giận, cay đắng, buồn tủi hoặc cô đơn. Một tiếng yêu có thể chữa lành tâm hồn an ủi và khích lệ. 
Đã bao lâu rồi bạn chưa nói tiếng yêu với người thân, bố mẹ anh chị em hay vợ/chồng của mình? Mình hiểu rằng ở văn hóa người Việt khi nói tiếng yêu “I love you” con yêu bố/mẹ, em yêu anh/chị, vợ yêu chồng thì còn ngại ngùng xấu hổ. Có khi nói câu đó xong, người nghe thấy lạ lại bảo ô đứa này nay làm sao thế? ;)) Nhưng tin mình đi, khi bạn bắt đầu làm điều mới lạ ấm áp này thì giữa vòng mối quan hệ của bạn sẽ trở nên thật ngọt ngào và phá tan khoảng cách. Ai rồi cũng sẽ phải làm điều mà trước đây mình chưa/hoặc không muốn làm đúng không? Nhưng nếu mình không bắt đầu thì làm sao thấy được sự thay đổi. Biết đâu từ bạn, sẽ ra thêm nhiều người nói lời yêu và mang đến sự thay đổi tích cực cho xã hội xung quanh… 
Như đã nói ở trên, mình sống ở Úc, hàng ngày thấy được cách mà thành viên trong gia đình thể hiện lời yêu với nhau. Con cái luôn nói “I love you mama, papa” Bố mẹ cũng luôn bày tỏ yêu thương với nhau và với con “I love you”. Cứ như vậy tạo ra vòng tròn kết nối giữa các thành viên thật ấm áp. Chỉ là một câu nói mà ai cũng có cái miệng để nói ra, nên bạn đừng để những rào cản về văn hóa gia đình (giống mình ngày xưa), hay môi trường xung quanh tác động làm bạn ngại ngùng mà thể hiện tình yêu với người bạn đời/gia đình và mọi người bên bạn. Mình đồng ý là có nhiều cách bày tỏ yêu thương, qua lời nói –việc làm, qua trực tiếp – gián tiếp, nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn thể hiện qua mọi phương thức bao gồm cả lời nói và hành động “I love You” ;) Hãy bắt đầu từ nói “I love you” với vợ/chồng, bố mẹ và anh chị em trong gia đình – là người gần gũi bạn nhất, sau đó dần lan ra xung quanh, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống này thật đáng quý khi có tình yêu. 
“Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn.” (Kinh Thánh Tin Lành, I Cô-rinh-tô 13:4-8)