Tôi vẫn còn nhớ một khoảnh khắc khi tôi mới bắt đầu có công việc part-time lần đầu tiên kể từ khi sang Úc. 
Khi đó tôi làm cho một tiệm bánh ngọt + cafe. Nhân viên mới vào như tôi đều phải đeo một tấm thẻ nhỏ "Learner" trước ngực để cho khách biết là mình mới vào làm và có gì thì bỏ qua cho. Hôm ấy tôi vừa pha xong cốc cà phê và đưa cho vị khách nữ tầm tuổi chị tôi. Cô ấy nhìn thấy thẻ Learner của tôi và hỏi "Cậu mới vào làm à?". Tôi cười ngại ngùng "Uh. Tôi mới làm từ tuần trước". Cô ấy nhìn ra đằng sau quầy và thấy manager của tôi, đột nhiên cô ấy nói thật lớn về phía sau quầy: "Cậu đang làm rất tốt đấy", rồi sau đó bước đi, không quên gửi tới tôi một cái nháy mắt động viên. Phải mất vài giây tôi mới hiểu ra được ý đồ của cô ấy là gì. 
Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một lời khen từ một người lạ. Chỉ vài tháng trước đó, tôi đã sống cả cuộc đời mình ở VN, nơi mà bố mẹ hầu như chả bao giờ khen tôi, và tôi cũng chưa bao giờ khen một ai khác, người thân cũng chưa chứ đừng nói là lời khen cho người bán hàng. Chính bởi thế, cảm giác khi nhận được lời khen từ cô gái đó, vui thì ít, mà ngạc nhiên thì nhiều, thậm chí có phần bối rối vì không biết nên/phải phản ứng thế nào, cảm nhận thế nào?
Góc làm việc của tôi ở Donut King trông y thế này
Sau lần đó tôi đã tự nhủ, lần tới nếu được khen tiếp, mình phải xem xem mình cảm thấy thế nào mới được. Và rồi, tới một ngày khác, khi tôi đã thành nhân viên chính thức một thời gian, một vị khách sau khi đã uống cạn cốc cà phê tôi pha đã mang trả lại cốc và nói "Cà phê cậu pha rất ngon, rất hợp ý tôi. Perfect!". Lần này, lời khen đã không còn là để động viên người mới nữa, mà là một lời khen chân thành đến từ cảm xúc chân thành của một người chân thành. Và thực sự, cảm xúc của lời khen ấy đem lại cực kỳ lớn.
Tôi cảm thấy SƯỚNG. RẤT SƯỚNG. Những âu lo trước đó về việc mấy bài assignment còn dang dở hay lát nữa phải bắt bus về muộn dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi làm việc cũng nhiệt tình hơn, năng suất hơn, và từng cốc cà phê tôi đánh sữa cũng được hoàn thiện một cách tỉ mỉ hơn. Tôi cũng cảm thấy tự tin hơn vào tay nghề của mình :D Và tất cả những gì mà vị khách đó phải "trả" cho trải nghiệm tuyệt vời đó của tôi là 2 giây và 2 câu nói ngắn ngủn. 
Đến cuối ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra từ trước tới giờ, suốt 19 năm ở VN, tôi chưa từng học được cách khen ngợi, khích lệ hay động viên ai. Tôi vẫn có những biết ơn, những sự trân trọng, nhưng tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc phải thể hiện nó ra ngoài, bởi xung quanh tôi không ai làm thế cả. Quả thực, khi chúng ta bỏ tiền ra để mua một món đồ hay dịch vụ, chúng ta thường mặc định rằng món đồ ấy, dịch vụ ấy phải tốt và tương xứng với số tiền, rằng đó là điều đương nhiên, từ đó cảm thấy không cần thiết phải coi nó là thứ gì đó đáng để ghi nhận. Đó ĐÚNG là điều đương nhiên, vì đó là cam kết của người cung cấp sản phẩm. Và cũng đương nhiên phải như thế thì doanh nghiệp mới tồn tại được. Nhưng cũng chính bởi sự đương nhiên đó, mà một lời khen cho chất lượng của sản phẩm hay công sức của nhân viên trở nên vô cùng khan hiếm. Từ đó, hiệu ứng đòn bẩy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và một lời khen ngẫu nhiên tới từ một người lạ cũng có thể khiến người nhân viên đó vui cả ngày, thậm chí nhớ mãi về sau.
Hiểu được tâm lý đó từ vị trí của người nhân viên phục vụ, tôi bắt đầu tự tạo cho mình một thói quen mới. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng, từ giờ trở đi, hễ tôi thấy ai đó làm được một điều gì đó mà tôi thấy thích, dù nó nhỏ tới đâu đi chăng nữa, tôi sẽ nói cho người ấy biết. 

Tôi bắt đầu thực hiện lời hứa đó với những người tôi quen biết. Nó không chỉ là những lời khen về những thành tựu to lớn mà ai cũng nhìn thấy và phải vỗ tay. Rất nhiều khi nó chỉ là việc chị cùng nhà tỉa cà rốt thật đẹp, việc anh bạn cùng phòng có một list nhạc thật phong phú, hay việc cậu cháu hôm nay biết đi ngủ đúng giờ. Những ngày tháng sau đó, tôi bắt đầu triển khai lời hứa đó với cả những người lạ, những người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng lời khen của tôi chắc chắn sẽ ở lại mãi với họ. Đó là cách chú tài xế Uber đỗ song song thật mượt, là accent của cô nhân viên quầy cà phê thật dễ thương, hay cách anh nhân viên chuyển đồ buộc đống đồ ấy thật chắc chắn và chuyên nghiệp. 
Bên cạnh việc biến nó trở thành một cách để bắt chuyện hiệu quả như đã nói ở bài Những kĩ năng giao tiếp đơn giản mà hiệu quả, tôi còn nhận ra rằng việc bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ hay biết ơn ra bên ngoài thường xuyên hơn cũng làm cái nhìn về cuộc sống của tôi tích cực hơn. Tôi bắt đầu biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt nhất, đời thường nhất. Thấy vui vì chúng, và làm cho những người làm ra chúng cũng cảm thấy vui theo (như tôi đã từng vui khi được các vị khách khen ngợi), vậy là niềm vui nhân đôi. Thêm vào đó, việc khen ngợi hay trân trọng một hành động đúng, dù là đương nhiên người ta phải làm, sẽ là một nguồn động lực không hề nhỏ để giúp cho hành động đấy lại được lặp lại sau này.
Lý do tạo động lực cho tôi viết bài viết này cũng đến từ một trong những lời khen ấy. Melbourne, nơi tôi đang sống, hiện đã có 17 ngày liên tiếp không có ca Covid mới. Trước đó, toàn bang Victoria phải lockdown từ tháng 2 2020 (tức là gần 9 tháng). Gần nhà tôi lúc đó, ngay trước khi lockdown, có một cửa hàng kem mới được mở ra. May cho ông chủ hàng kem rằng chính phủ vẫn cho phép hàng kem mở cửa với điều kiện chỉ cho bán mang đi chứ không được ngồi lại ăn. Không may cho ông, ông mở cửa hàng đúng đợt lockdown. Vì có quá nhiều người bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm nên những ưu tiên của người dân khi này dành cho những nhu yếu phẩm cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chứ không phải là những đồ ăn vặt mà có cũng được, không có thì thôi như kem của ông. Vì vậy, dù kem của ông rất ngon, tới nỗi tôi hay mua kem của ông hàng tuần theo cân, hàng kem của ông vẫn ế ẩm suốt đợt dịch. Cả cửa hàng chỉ có mỗi ông làm mà lần nào tới cũng thấy ông ngồi không buồn bã. 
Tầm đầu tháng 10 tôi chuyển ra nhà mới ở khu mới. Phần vì bận bịu nhiều việc do công cuộc chuyển nhà, phần vì việc đi lại tới hàng kem đã không còn tiện như trước (15' lái xe thay vì 5' đi bộ), từ đó tới giờ tôi vẫn chưa lại ghé thăm ông. Thứ 7 vừa rồi do có việc đi ngang qua khu đó nên tôi đã tạt vào và mua kem của ông. Theo thói quen, và cũng vì nó là sự thật, nên tôi lại nhấn mạnh lại với ông rằng kem của ông thực sự rất ngon. Rằng ở khu mới tôi đã thử một vài hàng kem khác nhưng kem của ông vẫn là số 1. Rằng tôi vẫn thường giới thiệu bạn bè tới đây ăn. Sau khi nghe tôi nói, ông chủ nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt và nói rằng "Cậu không biết những lời nói đó có ý nghĩa thế nào với tôi đâu". Và rồi ông tâm sự về mọi khó khăn, vất vả mà ông phải gánh vác trong suốt đợt dịch, về việc ông phải tự tay làm mọi thứ từ khâu quảng cáo, chạy ad, sắp xếp dọn dẹp cửa hàng, về việc tôi là khách hàng duy nhất khen ngợi kem của ông mỗi lần tới mua kem, về việc những lời khen ấy đã giúp cho ông có động lực để tiếp tục kinh doanh thay vì đóng tiệm. Ông còn nói đã lâu không thấy tôi tới, cũng không còn ai ghi nhận công sức của ông nữa thì đúng hôm nay tôi lại tới và đem lại cho ông động lực ông cần. 
Hàng kem tôi nói tới. Nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi :D
Ngay từ đầu, khi nói với ông những lời nói đó, dù ở những lần trước hay lần này, tôi vốn không có ý định khích lệ ông. Tôi chỉ nói ra sự thật rằng kem của ông rất ngon, rằng tôi trung thành với quán kem và rằng tôi sẽ thấy rất tiếc nếu cửa hàng của ông phải đóng cửa. 

Vậy mới thấy, những lời khen chân thành dù là nhỏ và chỉ tốn của bạn vài giây cũng có thể đem lại những ảnh hưởng tích cực rất lớn. Vì vậy, hãy khen người khác nhiều hơn, nhất là với các bạn nhân viên phục vụ nhé ;)

*Những bạn làm nhân viên phục vụ có thể vào confirm, hoặc kể một câu chuyện về một lần bạn được khen không :D