Đúng vậy mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi nhìn lại vấn đề một cách cặn kẽ thì nguyên nhân là ở mình. Đều từ ý nghĩ và lời nói của mình đưa đến hoàn cảnh này. Mình không nên nói như vậy với chồng và mẹ chồng dù là nó có ý tốt đi chăng nữa nhưng rõ ràng ít nhiều mình cũng làm tổn thương họ. Mình không có cái quyền đó, làm tổn thương người khác. Dù chẳng có ai hoàn thiện cả, nhưng mỗi người có quan điểm có tính cách khác nhau, điều ta biết là góp ý để tốt cho họ nhưng nếu không biết cách khéo léo thì cũng khiến họ tổn thương. Sau bài học này ta rút ra một điều, mỗi người hãy tự giúp mình trước, để mình trở thành tốt đẹp trong mọi việc mình làm trước đã, nếu mỗi người đều tự biết hoàn thiện mình trước thì rồi mọi thứ cũng sẽ đều theo đó mà tốt đẹp. Chúng ta sửa mình còn chưa tốt mà đã mong “sửa” người là sao. Thật hoang đường.
Trước hết mình phải tu cái miệng này, đừng nói năng hấp tấp vội vàng, nóng nảy, cáu kỉnh như thế. Xấu xí chẳng khác nào con khỉ đột cả dù ý nghĩ có là tốt đi nữa huống chi lại xen vào cả ý nghĩ hơn thua. Cái miệng này hằng ngày đổ phúc đi nhanh lắm. Đừng lơ là với nó, phải cảnh giác với nó nhiều hơn. Hãy ngậm miệng lại mà làm. Cứ nói liến thoắng chỉ khiến mọi việc thêm tệ hại. “càng đi sâu vào tu tập con người ta càng ít ngôn từ. không cần phải nói nhiều. Lời nói từ trái tim sẽ đến với trái tim”. “im lặng như thiền định”. Mình sẽ tập thực hành ít lời lại, chăm chỉ nhìn nhận soi xét lại bản thân. Đó là cách sửa chữa lỗi lầm và bù đắp lại những hậu quả do cái miệng mình đã gây ra một cách thiết thực nhất. Mình phải tốt hơn mỗi ngày. Hãy trở thành một minh chứng thiết thực và trong sạch rằng mọi việc đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn bằng việc rèn luyện mình trở nên tốt hơn. Mỗi cá thể tốt lên, gia đình cũng sẽ tốt hơn, xã hội tốt đẹp hơn, thế giới cũng vì thế mà tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ chính mình trước.  Và đầu tiên là từ cái miệng này.