Khi đi vào đoạn đường tắc, có một sự yên tĩnh tới kì lạ...
Trước thềm 23 tháng chạp, đường Hà Nội cứng ngắt bê tông khắp mọi ngóc ngách trên toàn thành phố. Từ Hai Bà Trưng qua tới Thanh Xuân, từ Đống Đa qua tới Cầu Giấy - Nam Từ Liêm,... người người vội vã cố kéo theo chút công việc cuối năm, như những đợt gió lùa cố kéo lại cái tiết lạnh cuối đông lập xuân, mà chẳng thấm tháp vào đâu, vì chen chúc quá mà, hơi xe hơi người, hòa quện vào nhau, gió nào mà cứu cho được.
Dịp gì thì dịp chứ từ Trung Thu, tới Noel, qua tới Việt Nam lọt vào chung kết lượt đi AFF Cup, có lúc nào mà con người ta không tìm một cái cớ để lao ra ngoài đường.
Dịp gì thì dịp chứ từ Trung Thu, tới Noel, qua tới Việt Nam lọt vào chung kết lượt đi AFF Cup, có lúc nào mà con người ta không tìm một cái cớ để lao ra ngoài đường.
Đứng chết máy ở một khúc đường Trường Trinh, về mo rồi nhích chân lên từng tí một, tôi chẳng thấy khó chịu như mọi ngày.
Người ta vẫn cứ đi như thế, tiếng còi xe vẫn ing ỏi tứ phía, vài chú cảnh sát giao thông thì gằn mặt ra hét rằng không chen nữa,... mà sao hôm nay yên tĩnh thế nhỉ: Như thể tôi được mất tích trong dòng người này, chả ai chú ý tới, chả ai ngó nghiêng thăm dò, chả ai buông ra vài câu chê bai, đá đểu để thỏa mãn cái tôi của họ.
Cái cảm giác mà mình được hòa tan vào đám đông, chìm nghỉm dưới đáy, cứ thế trôi theo dòng, va quệt hay vài câu chửi bới bên tai chẳng đáng nhằm nhò gì với những địa hình dưới đáy đại dương sâu thẳm,... nó yên tĩnh tới kì lạ!
Tôi có thể mượn khoảng không trong không khí rồi đặt tạm đó thế giới riêng của mình: cái đèn đang quan sát tất cả mọi người với đôi mắt cười mỉm, gió đang xì xào vào mặt lớp lớp người như lời an ủi động viên cố gắng, tôi đang vẩn vơ một mình như chẳng còn những thanh âm khó nghe bên tai,... Lưng áo ướt đẫm trong một tối tháng 1 ở Hà Nội mà yên bình và dễ chịu khó hiểu.
Và có lẽ, đây một dấu hiệu tốt của việc tôi sẽ coi việc tắc đường là thú vui nếu như đã cân nhắc chuyện hao xăng và nóng nực vã mồ hôi khắp người.
Dù sao thì, tôi vẫn đang đợi khí lạnh về, thực sự nhớ những khoảng trời âm u và gió buốt cắt làn da.
Trời mùa đông mà có thêm chút nắng cuối ngày quả thật là căn phòng dễ chịu với chiếc giường êm ái.
Trời mùa đông mà có thêm chút nắng cuối ngày quả thật là căn phòng dễ chịu với chiếc giường êm ái.