Thêm một ngày mưa nữa được thêm vào nhật kí những bài viết của tôi. Ngồi đây đánh máy vài con chữ. Đầu óc suy nghĩ. Ngón tay lả lướt. Cặp mắt tập trung. Mọi thứ này chỉ để tả được những dòng chữ tồn tại trong tâm trí tôi thành một bài viết cho các đọc giả ở đây. Ngày hôm nay nó trôi qua rất nhẹ nhàng và thậm chí tôi còn chẳng ra khỏi nhà. Có vẻ nó sẽ lại là một ngày yên bình và nhàm chán.
Ánh trăng mờ dần bởi nguồn sáng của mặt trời. Ngồi nhâm nhi cốc cà phê nhẹ nhàng dưới ánh vàng rực rỡ, tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình nhất trước những kì thi cận kề. Sau những mộng tưởng viễn vong của tương lai, thực tại đã hiện diện trước mắt tôi tựa bao giờ. Dưới hình dạng là những chiếc file, vài tờ giấy và các trang giấy khác nhau. Để rồi nỗi buồn rầu lại ập đến với tôi. Chạy deadline trong hàng giờ đồng hồ. Ăn, Học, Giải trí. Sự lặp lại như một cỗ máy này khiến tôi buồn chán và muốn tìm kiếm một thứ mới để thay đổi bản thân. Để rồi những ý nghĩ ấy lại bị thời gian và sự trì hoãn trước đó cắt thành nhiều mảnh. Tôi có hối hận không?. Tôi có. Nhưng mà hỏi tôi có chấp nhận việc mình sẽ lặp lại như vầy hằng ngày không?. Chắc tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là không. Còn trẻ ai chả có những ước mơ hoài bão. Với tôi cũng vậy, nên bài viết này có lẽ là lời chào tạm việt với bản thân cũ của tôi. Cứ thế tôi lao đầu vào liệt kê những danh sách các hoạt động mình có thể làm hằng ngày như là các trò chơi: Cờ vua, cờ tướng, dò mìn, sudoku,.... Các hoạt động ngoài trời: chạy bộ, bơi lội, cầu lông, bóng rổ,....
Dần buổi trưa cũng đã đến, trong các hoạt động tôi dự định sẽ làm vào những ngày tới. Dò mìn và chạy bộ có lẽ sẽ là thứ tôi thử đầu tiên. Chuẩn bị trang web dò mìn và tuyến đường để chạy bộ. Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước để thúc đẩy tôi hoạt động về cả thể chất lẫn vật lí. Rồi tôi cũng quay lại deadline của chính mình. Học rồi học đến chiều rồi đến tối
Rồi cuối cùng cũng đến, mười chín giờ ba mươi. Tắm rửa, ăn uống và các công việc cá nhân đều đã được hoàn thành. Tôi lại đắm mình vào những dòng tin nhắn trên mạng xã hội. Những buổi hẹn đi chơi. Lịch học. Lịch đi đào tào việc làm. Sắp xếp vào thời khoá biểu cá nhân. Tôi kết thúc một ngày nhẹ nhàng như vậy đấy. Không rườm rà. Không bất ngờ. Không vội vã. Chỉ là những con chữ nằm trên màn hình.
Kết luận lại, đây là một ngày nhẹ nhàng và yên bình của tôi. Mong các đọc giả có thể trải nghiệm góc nhìn của một cậu sinh viên về một ngày như thế nào. Lắm lúc nhiều sự kiện và đôi lúc thì lại trôi qua rất đỗi yên bình. Tôi xin kết thúc bài viết tại đây. Chúc các đọc giả ngủ ngon và gặp lại tôi vào bài viết tiếp theo nhá <3.
P/s: Tôi ngủ quên trong lúc viết được nửa bài á.