Thời gian gần đây, tôi được vây quanh bởi nhiều năng lượng bên ngoài, vì bây giờ tôi như một agency mini làm việc trong lĩnh vực marketing. Khách hàng mới nhiều, bạn bè mới cũng nhiều, thậm chí tôi cũng quen được rất nhiều người trên livestream của kênh Chopandchat.
Nhưng có một người luôn khiến tôi lo lắng, vì tôi thấy rõ rệt sự khác biệt về hai nền văn hoá mà chúng tôi đang phải trải qua. L ở Đức còn tôi ở Việt Nam. Hôm qua tôi mới có cuộc trò chuyện ngắn với cô ấy. Một con người đang trong độ tuổi trẻ nhưng vẫn còn rất nhiều vụng về. Đối với tôi L như một em bé mang hình hài người lớn, nhưng thực sự thiếu sự đồng cảm và hơi vô tâm, chỉ tập trung vào sống cuộc sống của mình.
Khoảng cách từ trái tim đến trái tim của chúng tôi cũng xa dần, một phần vì chênh lệch múi giờ, một phần vì tôi và L có hai timeline khác nhau trong cuộc đời. Mỗi khi nói chuyện với L, tôi thấy bản thân mình trong đó, một con người tuổi trẻ tự cao, đắc thắng, mơ mộng đến điên cuồng về những hoài bão và ước mơ của mình, trong cô gái ấy có phần kiêu ngạo. 
Cô luôn tự cho mình là trung tâm và những người xung quanh luôn phải vây quanh cô ấy, cô chưa hiểu cảm giác thực sự của việc phải cộng sinh với một ai đó để sống, đa phần càng lớn tôi càng thấy L giả tạo hơn trong mắt tôi. Vẻ ngoài của một người con gái nhưng đang cố gắng trở thành một người phụ nữ.
Một người mà tôi không mấy hài lòng và thậm chí chẳng còn thấy sự tri kỷ năm nào trong chúng tôi nữa. Có thể do định kiến xã hội hoặc định kiến của tôi, nên tôi thấy thật sự đây là một con người đầy khó chịu. 
Thứ cô ấy biết chỉ là hạt cát, nhưng cô ấy cứ nghĩ cô nắm được cả thế giới trong tay nhờ trải nghiệm của mình. Tôi dần dà không thích L nữa, vì khi gặp L tôi chẳng thể nào chia sẻ hay nói chuyện gì được nhiều, đa phần đều là những câu động viên sáo rỗng, ù ờ cho qua, dường như tôi chẳng thấy kết nối gì với L nữa. 
Đúng là khoảng cách địa lý có thể giảm nhiệt đi tình cảm của một mối quan hệ, L và tôi là chị em trong nhà, lớn lên từ bé, nhưng hai đứa đều có nội lực mạnh mẽ, sự mơ mộng viển vông của L cũng khiến cả gia đình L phải chao đảo. 
Gia đình cô L sống rất phông bạt, phải bán đất đi để cô ăn học ở Đức, một thực tại khá khó khăn đối với một con người nhập cư như L, nhưng tôi thấy mọi thứ ở gia đình đó đều thượng đẳng, giả tạo một cách đáng kinh ngạc, tôi dần dà không thích hình thái của L nhiều nữa.
Cũng có thể chúng tôi đều phải lớn, đều phải phát triển bản thân theo những hướng khác nhau, mà dần dà tôi dường như chẳng thấy có những buổi nói chuyện sâu sắc với L như trước nữa. 
Nghe cô than phiền và luôn muốn thu mình vào trong thế giới bình yên vô tận của bản thân, tôi thấy đây là vấn đề rất hay gặp phải của người trẻ hiện đại, họ khép kín hơn, tự ôm ấp nỗi cô đơn của mình nhiều hơn là chia sẻ với người khác. Họ thiếu năng lượng quan tâm, trách nhiệm, hay dành chút lắng nghe với người xung quanh.
Một phần họ cũng không muốn chia sẻ, vì muốn giữ thể diện cho gia đình, tôi chẳng hài lòng với cách đó lắm, tự nhiên cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo, tôi chỉ thấy một đứa trẻ con trong hình hài người lớn, cố gắng theo đuổi thật nhiều thứ viển vông thiếu tính thực tế. 
L là người cuồng đạo, lúc nào cũng mở miệng là vũ trụ hay thần Phật, tôi thấy hình ảnh đó thật là buồn cười giữa thế giới 3D này, tôi chẳng hề có đức tin nhiều ngoài đức tin ở chính mình, chắc có lẽ do lối giáo dục của gia đình tôi là phụ nữ phải mạnh mẽ, độc lập, tự chủ tài chính, tự lo cho bản thân, còn L thì vẫn phó mặc vào tài chính gia đình theo đuổi nhưng công việc bên nước ngoài để kiếm tiền đi du lịch đó đây bên Châu Âu.
Rồi dần dà khi nói chuyện sâu hơn, tôi thấy những thứ xấu xí, ích kỷ của L, rồi dần dà tôi nhận ra, òa hoá ra quá trình trưởng thành của L đã khác tôi thật nhiều. 
Dạo gần đây, tôi ngồi suy nghĩ lại một số mối quan hệ lâu năm của tôi, từ người bạn thân đến cô bạn tri kỷ này, tôi dần dà cảm thấy họ nhàm chán, dựa dẫm, một người bạn gần 30 nhưng vẫn phải vay tôi 300k, trong khi vẫn mong muốn lấy chồng để chồng lo lắng. Tôi đang hoài nghi lại thế giới quan của từng người. 
Nói điều này ra có lẽ tôi cũng đang phán xét những người xung quanh, nhưng đúng thật, tôi thấy tôi dần xa cách họ. Có những mối quan hệ tôi không biết tôi nên tiếp tục như thế nào nữa, vì tôi chẳng thấy họ có giá trị gì đó để tôi học hỏi nữa.
Liệu tôi nên làm như thế nào nhỉ? Liệu tôi có nên rời xa họ một khoảng thời gian không?
9:10pm - 7/5/2024