Hơn 20 năm cuộc đời, có những điều mình thật sự không nghĩ đến rằng bên trong tâm hồn mình lại có thể chết dần chết mòn theo những tác động tiêu cực của cuộc sống đến vậy. Vài năm trước còn là những suy nghĩ muốn chết cứ dồn dập, hiện hữu bất cứ đâu, bất cứ những nơi cao, những con đường, hay cả trong tưởng tượng với những tình huống mà mình sẽ chết. Mong chờ nó, không thể thôi tưởng tượng về nó. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng việc nghĩ đến cái chết liên tục thật sự không ổn tí nào những mình chẳng biết từ bao giờ lại bình thường hóa việc đó. Thấy nó như là người bạn tinh thần của mình vậy. Chỉ nghĩ đến việc cố lên, một ngày rồi mày cũng sẽ rời xa thế giới này là mình lại mỉm cười. Chắc mình điên lắm rồi mới nghĩ như vậy haha. Mong chờ đến ngày chết nhưng lại nhát gan không dám hành động mà mong một sự việc xảy ra tự nhiên đem mình biến mất khỏi nơi đau khổ này.
Nhưng điều mình muốn nói trong bài viết này là điều mà hôm nay mình mới nhận ra. Sự sảng khoái cực độ khi tự đánh chính mình. Đánh thật đau vào người mình, hành hạ nó như những gì nó đáng được nhận. Ngày hôm qua mình bị anh chửi ngu dốt không biết bao nhiêu lần. Nhưng mọi người biết gì không? Càng nghe thì mình càng thấy bản thân đáng nhận lời chửi rủa ác liệt hơn thế. Có những điều mình làm vì mong muốn nó đi theo hướng tốt nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng, thành nỗi lo cho gia đình. Mình nghĩ cuộc sống của mình sẽ không còn ai lấy được lí do gì để yêu thương nữa. Đến mình còn ghét nó vậy mà. Mình sợ khi phải đối diện với ánh mắt của mẹ hôm qua trong trí nhớ. Sợ người mẹ người bố dù con cái có lầm đường lạc lối đến mức nào vẫn vì quá yêu nó mà vẫn nhẹ nhàng dạy bảo nhưng sự thất vọng đã dâng đến tột cùng rồi. Càng vì vậy mình lại càng không có dũng khí để đối mặt với thế giới này nữa. Chỉ thấy rằng thế giới này đẹp nhường nào dường như mình không đáng để được cảm nhận.
Mình từng đọc một câu đại khái thế này: " Người muốn tự tử thường bị trách là không nghĩ đến người khác, nhưng thật ra là vì nghĩ quá nhiều nên mới muốn chết đi đến thế". Từ hôm qua đến nay vì khoái cảm khi đánh đập bản thân, mà mình cứ liên tục làm nó để nhận được khoái cảm ấy. Nó giống như sự thỏa mãn mà đã quá lâu mình không còn cảm nhận được. Và mình đã bắt đầu hiểu tại sao người ta phải lấy nỗi đau thể xác để kìm hãm lại nỗi đau tinh thần. Có những lúc mình suy sụp đến mức kiệt quệ cả thể chất lần tinh thần. Mình đã nghi ngờ bản thân bị trầm cảm có thể là mức độ nhẹ thôi nhưng lại có những lúc mình thấy hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc gì nữa, sống một cách hoàn toàn trống rỗng nhưng lại không có muộn phiền gì. Và lúc ấy mình lại tự nhủ rằng à hóa ra mình chỉ là trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống mà ai cũng sẽ có. Đừng tự làm quá vấn đề rằng bản thân bị trầm cảm. Nhưng mà sự hứng phấn khi làm đau bản thân lại một lần nữa làm mình suy nghĩ. Liệu sẽ có ngày mình rạch tay chứ? Rạch tay là hành động mình không bao giờ nghĩ sẽ dám làm vì mình vẫn còn muốn bản thân được đẹp trước mặt mọi người. Nhưng mà hình như những hành động của mình ngày càng đi theo hướng tiêu cực.
Đâu ai có thể ngu dốt phạm sai lầm đến tận hai lần phải không? Vậy mà mình lại là người ngu dốt đó. Chuyện cũ qua còn chưa được bao lâu mà mình lại bị mắc kẹt trong vũng bùn cũ. Cuộc sống mình có thêm một câu hỏi lớn: " Những đau khổ đến với mình để làm gì?" Mình ghét bản thân mình như vậy, ngu dốt, trở thành gánh nặng rành rành ra như thế nhưng trái tim mình lại như một cái nội tạng đã thối rữa không còn hoạt động nữa. Không thể khóc, không biết đau khổ, cũng không cảm nhận được những cảm xúc khác. Mình thật sự hỏng rồi sao? Bởi vậy mới nói nó đáng chết đi mà. Làm vì muốn tốt hơn nhưng lại thành dại dột, ngu dốt, đáng nghi, thành con người không đáng tin trong mắt những người thân. Vậy thì còn lí do gì mình nên sống nữa đây. Cuộc sống này dường như đang chứng minh cho mình thấy rõ điều đó vậy. Thậm chí mình còn sắp xếp sẵn những việc cần hoàn thành trước khi chết rồi. Cũng không nhiều nhưng là điều mình đã tính toán kĩ. Mình còn chuẩn bị kĩ vậy rồi mà.
Mình có một người bạn đang phụ giúp người quen làm sale ở một trung tâm tâm lý. Mình đã nhận lời đến test thử và mình thật sự rất sợ. Sợ rằng mình sẽ bị lộ bóng ma tâm lý trong mình, lộ những điều mình đã cố gắng giấu kín bao lâu nay. Lộ trước người lạ bây giờ đối với mình nó không là gì nhưng ở đấy còn có bạn mình. Mình sẽ ra sao nếu con người như mình trước nay đối với nó luôn vô tư, lạc quan, vô lo vô nghĩ thật ra lại là đứa chất chứa nhiều đau khổ, nhiều tổn thương hơn ai hết. Người quá coi trọng thể diện như mình không thể nào lộ ra mặt đáng thương như vậy. Chỉ bản thân mình biết mình rất đáng thương đã là một nỗi đau với mình.
Hôm nay là trung thu. Ngày mà mới đầu tháng mình còn háo hứng chào đón nhưng không ngờ nó lại mang đến thêm một nỗi đau lớn như vậy. Có lẽ là không chỉ mình, chính mình cũng làm mất trung thu của những người thân. Tâm trí nào để đón trung thu trọn vẹn đây. Tất cả là tại mày, đứa đáng ghét hơn bất cứ ai. Ngày này năm ngoái mình còn đang rất vui vì tung tăng với bạn bè, trung thu năm nay mình không biết bản thân mình xứng đáng ở đâu nên mình đã nhốt bản thân trong nhà, không ăn một bữa nào cả ngày nay nhưng cũng không hề thấy đói mà chỉ cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với một cái gì nữa. Vậy mà vẫn mặt dày cầm 1 miếng bánh trung thu nhỏ mà em đưa rồi ăn.
Dù mình làm sai như vậy, khiến bố mẹ đau lòng như vậy nhưng bố vẫn chỉ gọi rồi nhắc nhở những câu như đừng làm bố mẹ lo nữa, con còn phải làm gương cho em nữa,... Tình thương rộng lớn như vậy của bố mẹ, mình thật sự không đáng nhận được một chút xíu nào. Mình có lẽ nên được sinh ra trong một gia đình bạo lực bị bố mẹ đánh mắng hàng ngày thay cho những đứa trẻ tội nghiệp kia. Viết đến đây thì mình có nên mừng vì nhận ra hóa ra cuộc đời vẫn dành cho mình một chút may mắn như thế? Nhưng nó chẳng làm mình thấy thoải mái tẹo nào. Vì việc đánh đập bản thân khiến mình thỏa mãn đến vậy mà.
Mày thật sự chẳng đáng nhận được điều gì tốt đẹp nữa rồi. Đến bao giờ thì tao mới không phải lên đây để bày tỏ sự ghét bỏ đối với mày nữa vậy?