Tôi không chắc có nên chia sẻ điều này không. Vì nó quanh quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay. Nó hơi nặng nề 1 chút Chuyện là tôi ở trong 1 nhóm chạy bao gồm 6-7 thành viên là các thanh niên trong làng. Thường sau khi chạy xong, chúng tôi sẽ tụ tập tại 1 chỗ để giãn cơ, đồng thời chém gió 1 chút. Nhưng gần đây chỗ đấy bị quán cà phê gần kề chiếm dụng làm chỗ để xe. Bọn tôi đành chuyển sang chỗ khác nhập hội với 1 nhóm cùng làng nữa thành ra lúc cao điểm có tới hơn chục mống Chủ đề nói chuyện ban đầu khá vẩn vơ, nhẹ nhàng, hỏi thăm, trêu đùa nhưng càng về sau lại càng quá lố, riêng tư hơn. Nào là nói xấu, dìm hàng người khác xong đánh giá phiến diện, nào là những tấm gương kiếm nhiều tiền, đi ô tô sang, ở nhà to, quan hệ rộng, quyền lực ra sao, cho tới "thuận theo tự nhiên" trá hình (thực ra là thuận theo môi trường sống, xã hội), tùy trời, tùy duyên, do tâm linh bla bla bla Tôi nhận ra đây là 1 phòng phản âm nguy hiểm không phù hợp với bản thân nên cũng hạn chế tiếp xúc. Vào 1 tối đẹp trời, mấy đứa hẹn ra quán cà phê ngồi uống nước. Tôi tư tưởng hơi khác loài nên hay bị tập trung vào. Như là - Tôi khá tin vào khoa học, còn chúng nó tin vào tâm linh. Lần lượt từng người chia sẻ trải nghiệm gặp người bị nhập hồn hoặc được nghe kể lại và cố thuyết phục tôi tin vào họ. Tôi vẫn không tin vì tôi theo chủ nghĩa hoài nghi và đưa ra 1 vài giả thuyết, giải thích có thể lý giải được phần nào. Xong chúng nó chê bai, bảo khoa học nhiều điều chưa chứng minh được lắm. WTF. Tôi phải trình bày lại cho chúng nó rằng "Bản chất của khoa học không phải là chứng minh một điều là đúng, mà là kiểm tra, giải thích và dự đoán các hiện tượng trong tự nhiên bằng cách sử dụng bằng chứng và lập luận logic" và "Khoa học không đúng tuyệt đối nhưng nó gần như tiệm cận gần nhất với sự thật". Tôi còn nhắc lại tới 2 lần rằng khoa học chỉ là 1 trong 6 khía cạnh định hình thế giới quan của bản thân. Và chúng nó bỏ ngoài tai vẫn khăng khăng tôi là 1 thằng tin khoa học mù quáng - Tôi không hòa thuận với 2 người sinh thành, không ngại che giấu điều này và ai cũng biết. Bọn nó bắt đầu lải nhải là tại sao không nhường nhịn, lấy mấy đạo lý của Nho giáo về thứ bậc ra, biết ơn công dưỡng dục bla bla. Mịa. Tôi bắt đầu hơi cay cú. Bảo mấy người có bố mẹ độc hại quái đâu mà hiểu được. Mấy cha mẹ không có năng lực chăm sóc con cái thì đừng sinh con. Không chăm được, không ủng hộ được thì cũng đừng ngăn trở con đường của con cái. Đằng này độc hại, bóc lột, dìm con cái xuống. Con cái sinh ra chịu khổ còn mong muốn mình còn chưa từng được sinh ra cơ. Rồi có 1 thanh niên phán "Đơn giản anh không có đủ năng lực để thuyết phục bố mẹ anh thôi". Tôi đáp lại "Vậy chú có sẵn sàng giết 1 người để giải quyết vấn đề của chú không?". Thanh niên kia nín họng. Tại sao tôi phản đòn bằng câu hỏi này ư. Chỉ có 2 cách giải quyết vấn đề mâu thuẫn tôi gặp phải. 1 là tôi tự giết con người tôi và trở thành người chấp nhận những cái sai của 2 kẻ độc hại kia. 2 là tôi thuyết phục 2 kẻ độc hại kia tự giết chính họ để trở về là người bố, người mẹ mà tôi từng rất yêu quý. Và cả 2 điều này gần như bất khả thi, vì tôi đã thử nhường nhịn hạ cái tôi xuống, cởi mở nói chuyện, nhờ trung gian giảng hòa,... nói chung là đủ mọi cách trong gần 20 năm rồi vẫn không được. Tôi không còn thời gian, kiên nhẫn để tiếp tục nữa, quá kiệt quệ rồi - Tôi không muốn đi sâu hơn về chủ đề trên và muốn dừng lại. Nhưng 1 thanh niên lại bắt đầu so sánh nỗi khổ, hạ thấp nỗi khổ của tôi xuống. Yep, với những lúc tỉnh táo, tôi hoàn toàn không ủng hộ việc so sánh nỗi khổ của ai hơn ai. Nhưng lần này, tôi đã chia sẻ việc tôi đã từng thử tự sát ra sao, chỉ nửa bước nữa là chết. Xong tôi lại muốn dừng câu chuyện ở đây. Vấn đề là chúng nó vẫn cố gắng muốn moi ra những chuyện này của tôi. Tôi lần này đã thực sự bực mình. Kêu bọn nó câm miệng lại. Bảo rằng chúng nó thật sự có kĩ năng lắng nghe tồi tệ, toàn những kẻ vô cảm. Chúng nó vẫn bảo tôi hạ hỏa xuống, chia sẻ tiếp câu chuyện đi để đồng cảm thử xem. WTF. Tôi chốt lại 1 câu cuối "Mấy người cùng lắm chỉ đồng cảm chứ làm sao thấu cảm được. Chỉ những người có nỗi đau giống nhau mới hiểu được nhau" Về nhà, tôi nhớ lại. Trước cũng với nhóm chạy này, khi nghe tin 1 em gái trong làng tự tử chết. 2 trong 3 người lúc ấy ngồi cùng tôi đều đổ lỗi cho sự yếu đuối của em ấy, người còn lại thì im lặng. Tôi thì ngược lại, tôi đổ lỗi cho môi trường sống của em ấy (lỗi lớn nhất thuộc về những kẻ được gọi là "người thân" vì sau đó họ đổ tại cho tâm linh, ma đã kéo em ấy chết bla bla đúng là 1 lũ hèn nhát không nhận sai, chỉ biết trốn tránh sự thật) và ngưỡng mộ cho sự can đảm tìm đến cái chết của em ấy. Tôi thấy. Có vẻ như khi con người tiếp xúc quá nhiều với những thông tin tiêu cực trên mạng, họ dần trở nên chai lì cảm xúc. Chỉ cần những nỗi đau đó không phải của chính họ, họ sẽ coi mình như một người ngoài cuộc – đơn thuần chỉ là kẻ quan sát. Và đến khi những nỗi đau ấy xảy ra ngay trước mắt, họ vẫn thờ ơ, vô cảm, như thể đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Thật đáng sợ, và cũng thật đáng buồn :(