Có những ngày mà thời gian trôi qua thật lãng phí?
Trong đầu luôn có những câu hỏi phải làm sao? làm gì? và phải làm như thế nào?
Cái cảm giác vô cùng khó diễn tả, thực sự cần được giải quyết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu?
Rồi đến khi nào chúng ta sẽ ổn?
Thời gian cứ trôi, nó chẳng đợi bất cứ một ai cả.Ngày càng ngày, sự vô định nó càng hiện rõ và bỗng trở thành đáng sợ trong cái khi mà ta bắt đầu trưởng thành.
Sự vô định rất khó để miêu tả, nó cứ lơ lửng, lơ lửng chẳng thể nào nắm, giữ nổi cho đến khi nó chợt làm chúng ta sực nhận ra ngay đến bạn thân mình cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại như thế nào, điều gì đang chiếm lấy cảm xúc của mình. Thật khó mà nói chính xác nó là gì.
Bỗng một ngày ta tự hỏi chính mình rằng điều mà mình mong muốn là gì? Suy nghĩ một lúc thì đáng cười thay, ngay cả chính bản thân cũng chẳng biết bản thân muốn gì hay thực sự thích điều gì.
Điều đáng sợ ở đây không phải là thất bại, hay là mất mát cái gì mà là mỗi sáng mai thức dậy: không khao khát, trái tim trống rỗng và tự bất mãn với chính bản thân.
Rồi ai cũng phải đi qua những tháng ngày vô định và trống rỗng. Những ngày cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi: Mình đang muốn điều gì, khao khát điều gì. Sự của bản thân tồn tại có ý nghĩa gì?
Cuộc sống chính là vậy, lúc vui vẻ, náo nhiệt thì cũng phải có lúc cô đơn, có khi bừng bừng khát vọng thì cũng có khi vô vọng, trống rỗng.