Tôi nghĩ dù chúng ta có sống ở thế kỷ 21 chăng nữa, thì vấn đề cân nặng vẫn không chỉ ám ảnh tôi mà còn ám ảnh tất cả đàn ông hay phụ nữ ngoài kia. Tôi có thời gian để chu du thế giới FB Dating trong thời gian gần đây, người thích tôi quá nhiều, nhưng người tìm đến tôi với nhu cầu giải toả thì cũng nhiều không kém.
Tôi cũng khá nhạy cảm với một số câu như:
Dạo này cậu có hay tập thể dục không?
Anh nhìn ảnh em rồi, em không phải gu của anh, sr
Hai người này đều chỉ có một đặc điểm chung, đó là chỉ thích sướng cho bản thân mà không nghĩ đến ai khác, những người tìm kiếm mối quan hệ không ràng buộc, và tôi cũng đang phát chán về chúng. Những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình.
Nhưng câu nói này như dáng một đón chí mạng vào thân hình của tôi, tôi đang càng ngày càng tăng cân một cách đột biến, vì thói quen stress nên rất hay ăn đêm, chiếc bụng to phưỡn với những ngấn mỡ thừa từ tay, chân, bắp đùi, mọi thứ dường như vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Có những thời điểm tôi đứng lên cân 77kg và tôi cao 1m54.
Tôi không hiểu sao, tôi có một tình yêu mãnh liệt với đồ ăn, tôi thích được ăn ngon, mặc đẹp, thú thật là như vậy, nhưng khi nào tôi stress về công việc hay tài chính, thì tôi lại càng ăn nhiều hơn để khoả lập cái miệng. Điều đó gần như xuất hiện trong gene của gia đình nhà tôi, ai cũng có dáng vóc tròn trĩnh, đậm đà, thậm chí bố tôi có chiếc bụng bự lúc nào cũng như chửa 7 tháng vậy.
Nhưng tôi thấy hình hài đó đáng yêu và phúc hậu, hơn là những thân hình gầy đét thiếu sức sống, rất may mắn tôi chẳng làm việc ở lĩnh vực nào cần ngoại hình mạnh mẽ, gầy đét, nhịn đói để bộ ảnh trông thật sexy nóng bỏng. Bây giờ đã là năm 2024, vẫn còn nhiều người chê bai ngoại hình hay đánh giá con người ta như vậy sao. 
Tôi thấy, sự hấp dẫn và quyến rũ trong tôi nó rất đặc biệt, đó là tính cách, tôi rất dễ siêu lòng với ai đó chỉ vì tính cách, thực sự, hoặc qua giọng nói, cách nói chuyện, ngoại hình cũng quan trọng, nhưng ngoại hình của tôi cũng đâu như tôi mong muốn, tôi quá cân, trong khi vóc dáng thì lùn. Nó khác biệt hoàn toàn với tất cả những tiêu chuẩn vẻ đẹp thông thường. 
Thời gian gần đây, trớ trêu là tôi lại làm việc với những người trong ngành làm đẹp, họ đóng đinh, định hình một vẻ đẹp như vậy và khiến ai cũng phải hướng tới. Tôi thì ngược lại, phát huy về phần trí óc nhiều hơn. Nhưng tôi cũng muốn cân bằng điều đó.
Khách hàng của tôi cũng nói ẩn ý rất nhiều về phần cân nặng của tôi. Điều đó khiến tôi không mấy hài lòng cho lắm, nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai, tôi tin cá nhân mình vẫn khoẻ mạnh, hoạt động duy trì, thể dục, thể thao đều đặn. Dù bụng có phệ đầy mỡ, nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn đang theo dõi sức khoẻ của mình mỗi ngày.
Trong tôi vẫn có một sự mặc cảm về cân nặng, tôi vẫn chưa thoát khỏi, nhưng hiện tại thay vì có người nói tôi như vậy, tôi lại có một sự tức giận ngầm âm ỉ nhằm phản bác lại những con người khó ưa đó. Tôi ghét việc thế giới hình thành nhiều tiêu chuẩn vẻ đẹp mà không được thoát ra khỏi vẻ đẹp đặc biệt khác. Thế giới lúc nào chả có hai mặt, sao chúng ta không chấp nhận nó như một hình thái vẫn tồn tại.
Tôi tin thế giới hiện đại vẫn cần được giáo dục tư duy trong việc không phân biệt đối xử với người xấu, người béo, người tàn tật. Tôi vẫn mong muốn tất cả mọi người hãy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn.
Tôi tin cơn tức giận này thì không thể tránh khỏi vì tôi vẫn phải vấp váp và đối mặt với cuộc đời ngoài kia.
Tôi chỉ mong dù hình hài nào, các bạn đọc của tôi vẫn hãy yêu lấy cơ thể mình.
Thứ duy nhất khiến tôi có được bây giờ, đó là sự tự tin vượt ngoài mọi lời chê bài, còn tất cả những người không tôn trọng ngoại hình tôi, thì tôi xin phép mới họ ra cuộc đời cho nhẹ gánh.
Không chung quan điểm, không nên ngồi cùng phòng.