Tôi, một đứa con gái không còn ở độ tuổi quá trẻ, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để đưa ra những quyết định đúng đắn cho chính bản thân mình. Có người nói, tôi có một điểm yếu, đó là luôn để cảm xúc chi phối mọi quyết định và hành động của mình. Và càng ngày tôi càng nhìn thấy điều đó rõ ràng hơn. Cảm xúc dẫn lối tôi đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, từ thất bại này đến thất bại kia, cho đến khi tôi cảm tưởng như cuộc sống của mình đang là một sự thất bại toàn tập. Kể cả khi tôi trở thành một phiên bản xấu xí của chính mình với những sân si, đố kị, những tuyệt vọng và ghen tuông, tôi vẫn không ngừng nghe theo con tim mình. 
Ừm, lại là tôi, hằng ngày ở nhà, ngủ, nấu ăn, xem phim, và lê lết qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình. Công việc của tôi bị đình trệ vì đại dịch, tôi bỗng dưng mất việc trong 4 tháng, các mối quan hệ xa cách, một trái tim chằng chịt những tổn thương sau mối quan hệ cũ. Cảm thấy yêu bản thân vào thời điểm này thật sự là một nỗ lực, vì tôi thời điểm này đang là phiên bản đáng quên nhất của tôi sau gần 30 năm tồn tại trên đời này. 
Tôi không ngừng nghĩ cách nào để có thể hạnh phúc, bằng cách tôi đi tìm định nghĩa của hạnh phúc. Tôi đọc sách, nghe những câu chuyện truyền cảm hứng, họ nói hạnh phúc là do chính mình tạo nên. Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ loay hoay tìm cách tạo nên hạnh phúc của mình. Họ nói, hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn lại có thêm 24 tiếng để làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng có vẻ nó không đúng với tôi, khi mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại không biết tôi nên làm gì hay phải làm gì để có thể sắp xếp lại những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ xấu xí cứ đeo bám tôi thời điểm này. Tôi mong đến lúc đi ngủ thật nhanh để tôi có thể tạm thời cho đầu óc tôi nghỉ ngơi và trái tim tôi ngừng thổn thức và đau nhói. 
Đôi khi tôi sợ, lỡ như những điều này sẽ đeo bám tôi đến cuối đời, lỡ như tôi không thể vượt qua nó, lỡ như nó trở nên quá ám ảnh và tôi không thể nào thoát ra được. Lỡ như hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với người như tôi, lỡ như.... Nỗi sợ chồng nỗi sợ, những hoài nghi, những dằn vặt, tôi lay lắt cố gắng đẩy bản thân qua khỏi những ngày đen tối của năm 2020. Trong hằng trăm nỗi sợ, vẫn còn niềm hy vọng nhen nhói về 1 điều tốt đẹp cho người dám buông bỏ những điều không xứng đáng, cho người cố gắng nỗ lực hết sức để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, niềm tin đôi khi nhen nhóm những đôi khi lại vô cùng mạnh mẽ trong tôi, hạnh phúc sẽ đến khi tôi ngừng tìm kiếm. Có câu nói "Life is what happens while we are making other plans". Tôi tin, điều tốt đẹp cuối cùng sẽ đến, mọi cố gắng sẽ được đền đáp, và tôi sẽ sớm tìm được đáp án cho "hạnh phúc" của mình.