Mình đọc đâu đó rằng "Cuộc sống khiến bạn khổ sở một hồi, đợi bạn thích nghi được rồi khiến bạn khổ sở một đời"
Lúc bé mỗi khi được ba chở đi chơi được ngồi sau lưng ôm ba thật chặt mình vui sướng biết bao hay mỗi khi được người lớn cho cây kẹo miếng bánh là mình có thể vui cả ngày trời đem khoe với mọi người, rồi lớn lên lúc học cấp hai niềm vui đó dần chuyển sang các quyển truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh. Nhớ những cảm xúc háo hức mong đợi khi cầm trên tay truyện mới ra, hóng từng tập phim phát sóng trên tivi 12h trưa, phim hoạt hình phát sóng vào lúc 6h tối. Chuyển sang cấp 3 mình bắt đầu đu idol cuộc sống quanh đi quẩn lại tuy đơn giản nhưng vui vẻ hạnh phúc biết nhiều, vô ưu vô lo cho đến một ngày mình nhận ra một điều khi mình bắt đầu phải đối mặt với nhiều thứ....muộn phiền khác
Đó là khi mình bắt đầu bước chân vào thế giới của người trưởng thành, một thế giới đầy phức tạp. Bạn bè, mối quan hệ, áp lực ra trường, áp lực đi làm lần lượt kéo đến, mình nhận ra mình ngày càng tiêu cực, trầm cảm hơn, mình dần cảm thấy sợ với xã hội xô bồ ồn ào ngoài kia, những người bạn mình nghĩ đối xử thật lòng không hề tốt như mình tưởng nữa, mình dần tự thu mình lại, tự tách biệt với mọi người, mình chỉ thích cuộc sống một mình là làm những gì mình thích mà không phải để ý quá nhiều đến ánh nhìn của người khác, chạy theo cảm xúc người khác, làm hài lòng người khác chỉ vì sợ làm mất lòng, sợ bị ghét, sợ bị coi là không hòa đồng sống cuộc sống của người khác và để rồi đánh mất bản thân lúc nào không hay không dám nói ra suy nghĩ hay cảm xúc của mình, mình loay hoay xoay sở để đi tìm lại chính mình.
Mình dần học cách đối mặt với khó khăn, mình học cách ở một mình, tự an ủi chính mình mình nhớ có một câu nói rất hay trong bộ phim Coco: "Đừng sợ đánh mất mọi người, hãy sợ đánh mất chính mình bằng cách cố hài lòng người khác".