Chào các bạn, lại là mình - điệp viên thường trú tại Trung Quốc suốt 4 năm vừa qua, đã trở lại rồi đây :p Hôm nay là một trong hai ngày cuối cùng của năm 2020 đầy biến động, và mình ngồi lại đây, để kể với các bạn nghe những điều "chưa bao giờ" :)) Series "điệp viên Trung Quốc" đã đi được 14 phần, 15 là con số đẹp để tổng kết lại chặng đường mình "bơi ra biển lớn". Phần cuối này, như một lời chào tạm biệt về hành trình làm "điệp viên" tự phong - một thương hiệu đã gắn liền với mình trong cộng đồng Spiderum. 
Và, nghề nào thì cũng phải có lúc giải nghệ :)) mình hy vọng trong thời gian tới, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nhưng là một hình ảnh mới ở một lĩnh vực mới. Có thể mình sẽ vẫn có những bài viết về Trung Quốc, nhưng không viết dưới dạng series, mà là ở các dạng bài độc lập. Hy vọng những bài viết tiếp theo vẫn nhận được sự ủng hộ của độc giả. Nhờ các bạn, mà mình có một không gian để chia sẻ khi xa xứ, và cũng chính nhờ các bạn, mình mới có những bài viết để sau này nhìn lại, mình thấy tự hào vì đã từng có một tuổi trẻ sục sôi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, xin cảm ơn tất cả mọi người <3

Mình quay lại Việt Nam vào một ngày đầu tháng 9, trong một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Mình mắc kẹt với những bế tắc trong cuộc sống bao gồm sự nghiệp, tình cảm, sai lầm trong những quyết định lớn về tài chính có liên quan cả đến gia đình... Thời điểm đó, bất lực là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về bản thân. Tâm trạng mình trở nên bất ổn, mình đặt ra những câu hỏi "đi vào lòng đất" như:"tại sao mình lại ở đây?","nếu không phải là Covid thì liệu mình có loser như hiện tại hay không?", "nếu ngày trước, mình không quyết định sang Trung Quốc, thì giờ mình sẽ như thế nào?", vân vân và mây mây... Và các bạn biết đó, những câu hỏi tu từ của thì quá khứ đều vô dụng, bởi nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Nhưng hỡi ôi, khi bạn bế tắc, bạn cô đơn không có điểm tựa, làm sao bạn nghĩ ra được cái gì tươi tắn hơn thực tại ngổn ngang trước mặt?
Vậy là mình sắp xếp và xách vali về nước để giải quyết những bế tắc liên quan đến quyết định sai lầm trong tài chính - thứ mà khiến gia đình mình bị liên đới. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền và công sức. Sau nửa tháng cách ly, mình trở về với một núi giấy tờ cần giải quyết, nhưng mọi việc không được suôn sẻ như mình đã dự liệu. Gia đình mình rất phức tạp, nhất là những thủ tục liên quan đến giấy tờ, tài sản, quyền lợi và cả sự tranh chấp. Tháng đầu tiên khi trở về, mình từng shock up shock down khi biết nếu làm theo đúng luật thì căn nhà của bố mẹ mình cũng có nguy cơ bị mất bởi quyền thừa kế và tranh chấp. Vậy là hai vấn đề chồng lên nhau, vấn đề nào cũng là một khối lượng tiền nhiều mà mình không đủ tài chính  giải quyết. Mình rối, và hoảng sợ - thực sự hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời mình phải đối mặt với sự khủng hoảng tài chính lớn, quan trọng hơn cả là nó không phải của riêng mình, còn liên quan đến những người thân trong gia đình nữa...
Tuy nhiên, là một đứa lì đòn, mình tự nhủ "chết thế méo nào được?", "còn nước còn tát", "dù chỉ là 0.001% mình cũng phải thử". Mình chỉ tin là con người ta chết vì hai loại - một là thiếu hiểu biết, hai là biết quá nhiều. Mình đang thuộc loại 1, nên thiếu phải bổ sung ngay lập tức. Chết vì thiếu hiểu biết về luật, mình đi tìm ngay người biết về luật để hỏi. May mắn là bạn thân mình là dân luật, nó tư vấn và phổ biến về luật hôn nhân, luật thừa kế, các thủ tục hành chính và chuyển nhượng tài sản... Càng biết về luật, mình càng thấy sáng ra, mọi vấn đề dần được tháo gỡ. Mình cũng học được cách bình tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện bằng những phương án cụ thể, logic. Áp lực về thời gian, áp lực về số tiền chậm thanh toán ngân hàng đã treo cho mình thêm một khoản nợ, trong khi mình chỉ còn công việc part time ở công ty. Những ngày đó, bố mẹ mình cũng gặp nhiều áp lực, bố mẹ đã có tuổi, mẹ như mọi khi - vẫn ủng hộ và động viên mình, nhưng bố mình thì còn áp lực từ dư luận, nên cách vài hôm lại gọi mình nói chuyện. Công tác tư tưởng cho bố mình, cho 2 chị gái còn khiến mình đau đầu hơn gấp bội. Bởi bản thân mình đôi lúc nghĩ mông lung lắm, mình cũng buồn nhiều nhưng cố tỏ ra ổn để trấn an tinh thần mọi người. 
26 năm cuộc đời, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đưa bố mẹ ra toà án nhân dân. Và cũng đến 20 năm kể từ ngày bé đến giờ, mình xuống đến nhà vợ cả của bố  để giải thích về những sự đàm tiếu và câu chuyện được thêu dệt từ những người hàng xóm "tốt tính". Hai chị gái thấy mình vất vả ngược xuôi, đau đầu vắt óc thì không dưới 3 lần khuyên mình bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì đơn giản, mất số tiền ngu, nhưng cái mình không đành lòng là công sức cả đời của mẹ mình trở thành thứ "được quyền tranh chấp". Mẹ mình là một người hiền lành, tử tế, không biết thì không trách được, nhưng khi mình đã biết luật mà buông xuôi chỉ vì "mệt mỏi" thì đúng là một sự nhu nhược, hèn kém. 
Thế rồi, trời không phụ lòng người, ngày 18/12/2020, bố mẹ mình đã có thể ngủ ngon sau những đêm dài trằn trọc. Sự tự do, thoải mái nào cũng phải đánh đổi sau kháng chiến trường kỳ. Cách mạng lúc này đã thành công một nửa, để đi đến ngày thống nhất lại là công việc tiếp theo mình phải lo toan. Nhưng thực sự, qua được ải đầu mình khá có niềm tin vào tương lai tươi sáng, việc khó như thế kia mình còn làm được, thì dăm ba cái sóng gió này ăn nhằm gì? :))) Thế mà đúng thật, mình cũng khá suôn sẻ khi bước đến giai đoạn tiếp theo, dù số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng mình chắc chắn giữ lại được, chứ không mất. Vậy là sau tất cả, mình không chết, vẫn sống nhăn răng và không ôm trên đầu một khoản nợ - cái kết đẹp cho những kẻ lì đòn :D
Cho đến tận bây giờ, quyết định đúng đắn nhất năm 2020 của mình vẫn là về nước. Về nước mới giải quyết được những vấn đề đang gặp phải khi ở xa mình bất lực, về nước mới lại được ăn cơm mẹ nấu, được lười biếng nằm vắt vẻo đọc sách, được nghe và nói tiếng dân tộc mình, được gặp lại những người bạn lâu năm mà năm nào cũng hẹn nhau: "bao giờ tao về, bọn mình đi chơi nhé". Lúc gia đình mình có chuyện, mình lên Hà Nội được đúng một lần, ngồi sau xe bạn Béo chở vòng vòng hồ Tây, hít no một bầu không khí "ngày xưa", hồi còn là sinh viên, hồi còn đi học thêm, đi dạy thêm bạt mạng. 
Ngày mình trở về nước, cảnh vật nhiều nơi đã thay đổi lắm rồi, con người cũng vậy. Có những người hứa sẽ gặp mình nhưng biến mất sau một cú block, có những người mình tin tưởng tâm sự nhiều, trả lời mình:" em thực sự thất vọng về chị" rồi trở thành người xa lạ dù vẫn còn trong danh sách bạn bè. Có những người bỏ lơ mình 1 thời gian dài, rồi quay trở lại trò chuyện và giải thích về lý do họ biến mất. Lạ thay, mình không trách móc, mình cũng không quá bất ngờ. Và mình mừng là qua sóng gió, bản thân mình đã trở nên mạnh mẽ và an yên hơn cả bên trong lẫn ngoài. Chuyện tình cảm của mình vẫn toang, có những ngày mình cảm thấy cô đơn lắm, mình ước giá có ai đó chìa tay ra và nói " không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Người mình nhớ chắc cũng không nhớ mình, nhưng không sao cả, mọi thứ đã ổn, và từ nay trở đi, nó chắc chắn ổn.

Trong những khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, mình hiểu được giá trị của một tiếng thở phào và giá trị của sự bền vững. Những người bạn tốt là những người bạn dù mình có te tua tơi tả thế nào, vẫn lo lắng, quan tâm, đối xử với mình y nguyên như trước. Mình từng rất hạnh phúc khi nghe câu nói của Béo " mụ yên tâm đi, ta vẫn trường tồn với thời gian mà", ngày còn sinh viên ở cùng ký túc xá 2 năm, ra trường 1 thời gian cũng về ở cùng cho đến khi mình đi Trung Quốc. Ngày mình trở về, vẫn là Béo dang tay ra đón, 2 đứa lại về với nhau, vẫn cách quan tâm như cũ, không nói nhiều chỉ gọi như hò đò "mụ có dậy ăn đi không hả? ta nấu xong hết rồi đây này" :))) ấm áp đến rưng rưng... Mình có 4 đứa bạn thân, mỗi đứa một tính, đứa thì chuyên bay bổng cùng vì tâm hồn hai con lãng mạn, thích chill chill nói chuyện văn thơ, nhạc hoạ, những chủ đề hàn lâm và cả chuyện tình yêu. Đứa thì vì gần nhà nên chuyện gia đình và những chủ đề liên quan đều có thể share được hết, nói chuyện với nó đỡ đau đầu. Đứa thì cái quằn què gì liên quan đến công nghệ nó cũng biết, hỏi nó về công nghệ khỏi cần tra Google, thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên khá người lớn dù nó cục súc thì chẳng ai bằng :3
Sự bền vững nhất trong cuộc đời của mỗi người là gia đình, bất kể nó hạnh phúc hay nhiều drama, bạn có thể hoà hợp với cha mẹ, anh em trong nhà hay không, nhưng sau tất cả, đó là nơi duy nhất bạn có thể về. Mình có một tuổi thơ không được hạnh phúc, bố mình chưa tốt lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại, mình thấy được một vài điểm tốt của ông. Và mình vẫn thương ông - thứ tình cảm máu mủ, dù ông có thế nào đi chăng nữa, chỉ là thứ tình cảm đó được thể hiện một cách kín đáo hơn. Mẹ mình vẫn tuyệt vời như trước nay vẫn thế, mình chỉ mong mẹ mình sống thiệt vui, thiệt khoẻ, từ giờ về sau không còn vất vả, nhọc nhằn, những gì mình lo được, mình sẽ luôn cố gắng để đổi lại nụ cười của mẹ. Hai chị gái mình hiện tại có cuộc sống khá viên mãn, và mình thấy hạnh phúc cho hai chị, sau tất cả những giông bão tuổi trẻ, cuối cùng họ cũng được bình yên và ấm áp với tổ ấm nhỏ. Khi bạn hài lòng với những gì bạn có, bạn thấy xung quanh đều là hoa thơm. Khi gõ những dòng này, mình đã tìm được nhiều sự an yên trong tâm hồn. Những cuốn sách, những trải nghiệm thực tế, những khó khăn trong thời gian qua đã trui rèn một phiên bản tốt hơn của mình ở hiện tại. 
Mình nhớ lại những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, mình thấy bản thân vô dụng biết bao, bởi trong hoàn cảnh đó, không gian đó, mình khó có thể nghĩ khác được. Một người bạn cũ của mình từng nói :" khi cậu ở một hoàn cảnh khác, một tâm thế khác, cậu sẽ thấy mọi thứ không quá phức tạp như cậu tưởng". Và khi mình đổi góc nhìn, đổi không gian để chiêm nghiệm, mọi thứ đúng là tốt hơn thật. Mỗi ngày, cố gắng để tốt hơn hôm qua một xíu thôi là mình đang tiến bộ rồi. Bài toán khó cần phải được giải bằng nhiều cách, cũng vậy, trong cuộc sống, mình chuyển sang hướng giải quyết mới, hoặc xoá cách cũ đi, làm lại. Cảm giác mọi thứ được tháo gỡ ra, đổi lại bằng một cái thở phào là điều tuyệt vời nhất suốt năm 2020 của mình.
Có những lúc mình thấy rất tự ti về gia đình, mình ước giá mình cũng có một gia đình bình thường như bao gia đình khác và mình cũng hơi trách cuộc sống này thật. Nhưng hoá ra, xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh gia đình éo le mà khi đưa bố mẹ mình ra toà án mình mới được tận mắt chứng kiến. Đến giờ phút này thì vẫn phải cảm ơn vì đúng là cuộc đời này chưa thực sự xanh mượt, nhưng phút cuối cũng không đối xử tệ với mình. Hoặc là "người tốt sẽ gặp được điều lành" :p 
Quãng thời gian 3 năm múa phím trên Spiderum cũng cho mình những người bạn mới, trong đó có 2 người là thần tượng của mình. Mình cũng rất vui vì mọi người gọi mình là "điệp viên", dù điệp viên thật chẳng ai người ta viết bài public như mình cả :))) Hy vọng những bài viết của mình về Trung Quốc đã đem lại những thông tin thú vị đến độc giả, góp phần làm bức tranh Spiderum trở nên đặc sắc hơn. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, series chỉ đẹp khi dừng ở con số 15 :v
designed by me :p
Kết, vậy là 2020 sắp khép lại, mở ra những hy vọng về 365 trang mới của 2021. Dù năm nay bạn đã đạt được những thành tựu gì, hay ăn hại gần cả năm, toang be toang bét như mình thì cũng nên tự gửi lời cảm ơn cho chính bản thân bạn. 2020 tuy có hơi khó khăn nhưng chúng ta vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Nào, hãy vỗ vai bản thân một cái rằng "chúng ta đã vất vả rồi". Chúc cho tất cả chúng ta một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thuỷ, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Đặc biệt chúc Sài Gòn sớm hết dịch, chúc Covid qua mau để chúng ta lại được ngồi bên nhau đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 :)
From Cherish with lots of love <3