Chào các bạn, điệp viên Thâm Quyến xịn xò của các bạn đã trở lại rồi đây. Lần này là xịn thật, vì mình đã hạ cánh Thâm Quyến sau sương sương 2 tháng 10 ngày nằm gai nếm mật ở Hoàng Cương, Hồ Bắc. Đúng số đẹp - P10 là phải rực rỡ, rực rỡ nữa là hôm qua mình định biên bài nhưng phải overwork đến 1 giờ sáng nên không kịp. Tối nay vừa mở lap, thấy tin nhắn của anh @Please :"Thần tượng của em viết bài lại rồi kìa", cảm xúc nó phải gọi là siêu lâng lâng. Trong cái tâm trạng lâng lâng này, mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình trở về với cộng đồng của mình và tình hình Trung Quốc hiện nay ra sao nha! Let's go!
Ảnh hoa đào mình chụp nhà hàng xóm, bung nở giữa tháng 3
Nếu các bạn đã đọc Phần 9 của series này, chắc đã dạo qua cảm xúc của mình trong 1 tháng đầu bị phong tỏa và cách ly tại Hoàng Cương, Hồ Bắc. Thời gian sau đó, mình thậm chí còn không dám hy vọng ngày về, vì thông báo của chính phủ thay đổi chóng mặt. Mình đã nghĩ kiểu thôi thì ăn Tết ở đây, Valentine ở đây, 8.3 ở đây, lễ Thượng Tỵ (3.3 Âm lịch), thêm cái Thanh Minh, cùng lắm là thêm cái Đoan Ngọ nữa, sợ gì :v Nhưng các cụ bảo rồi, ở hiền gặp lành, nên ngay sau 3.3 âm lịch, tức 27/3 dương lịch, mình đã chính thức được về Thâm Quyến sau khi có kết quả âm tính tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Xuân, Hồ Bắc.
Hành trình trở về các thành phố lớn làm việc của người dân Hồ Bắc bắt đầu từ ngày 15/3. Từ khoảng 10/3, mỗi người dân phải quét mã khai báo lịch trình di chuyển và sức khỏe hiện tại trên app của tỉnh Hồ Bắc. Sau khi khai báo chính xác, bao gồm các thông tin như: số chứng minh thư nhân dân, biển số xe di chuyển, khách sạn/ nhà hàng đã lưu trú và một loạt câu hỏi chi tiết khác, mỗi người sẽ có 1 mã QR, gọi là Green QR code. Mỗi ngày họ đều phải quét mã điểm danh để ghi danh vào đoàn người đủ điều kiện trở về làm việc khi Hồ Bắc hết phong tỏa.
Mã QR đăng ký để về các thành phố làm việc
Sau 5 ngày nửa mừng nửa lo, chính quyền Hồ Bắc cho tốp đầu tiên trở về bằng bus đưa đón tại một số điểm cố định. Ví dụ như người dân ở thành phố Hoàng Cương sẽ có khoảng 10 điểm tập kết, tổng số người được về tốp đầu là 500 người. Những người về thành phố từ ngày 15-23/3 đều phải cách ly 14 ngày. Có những nơi người dân Hồ Bắc phải cách ly ở khách sạn, có những nơi được tự cách ly tại nhà. Trường hợp được cách ly tại nhà là những người mở công ty tại thành phố đó. Sau khi nhập cảnh thành phố, khai báo giấy tờ đầy đủ, bạn sẽ gửi tiền cho 1 nhân viên phụ trách cách ly đi mua sắm thực phẩm dự trữ trong vòng 2 tuần liền. Sau khi nhận được đầy đủ thực phẩm bạn cần trong 2 tuần ấy, công an trực thuộc khu vực sẽ niêm phong nhà của bạn từ bên ngoài. 
Đoàn xe bus đưa người từ Hồ Bắc về các thành phố làm việc
Khoảng từ ngày 20/3 trở đi, đoàn người trở về từ Hồ Bắc đã được thêm đoàn ô tô tự lái, vẫn với số lượng 500 người, phân khoảng 100 xe. Mỗi xã sẽ cập nhật danh sách người dân được trở về làm việc hằng ngày trên Wechat, những người làm cùng một thành phố, hoặc thành phố gần nhau là hàng xóm gần nhau sẽ được xếp cùng một xe. Trước khi được tham gia vào đoàn người này, mỗi công dân phải đến trụ sở công an xã xin tờ khai và kiểm tra sức khỏe bằng máy đo thân nhiệt 3 lần/ ngày. Giờ khởi hành mỗi ngày khác nhau, có thể hôm nay người nhà bạn đến điểm tập kết để xuất phát lúc 10h tối nhưng ngày mai hàng xóm lại có giờ xuất phát là 12h trưa. Cứ như vậy, cảm giác Hồ Bắc những ngày này như giải phóng, đoàn người hào hứng rời đi, tâm hồn vui phơi phới dù biết trước mắt họ vẫn (có thể) còn 14 ngày tự cách ly ở thành phố nơi họ sắp tới.
Đoàn xe con khởi hành lúc 10h tối
Người dân Hồ Bắc vui bao nhiêu thì mình lại buồn và hụt hẫng bấy nhiêu, bởi mã QR xanh kia chỉ dành cho người Trung, chưa có bản app đăng ký cho người nước ngoài. Lúc thì mình nghe được thông tin là người nước ngoài phải đợi hết tháng 4 mới được quay lại thành phố làm việc; lúc thì mình nghe tin là phải đi khám ở bệnh viện lớn, rồi cùng những người nước ngoài khác cách ly, và không được di chuyển bằng ô tô riêng mà phải đợi lên bằng bus. Khi đã buông xuôi hẳn, thì bạn mình từ Thâm Quyến gọi về, bảo đi lên bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Xuân khám, lấy kết quả và xin dấu của bệnh viện là được di chuyển bằng ô tô riêng lên, có phải cách ly hay không thì phải tùy theo yêu cầu của từng quận ở Thâm Quyến.
Quầy đăng ký khám bệnh
Vậy là ngày 24, 25/3 mình bắt xe lên bệnh viện huyện Kỳ Xuân khám sức khỏe. Tại đây mình thấy cũng nhiều người đi khám sức khỏe như mình, bao gồm chụp CT và 2 lần kiểm tra dịch họng. Chụp CT có kết quả sau 2 giờ đồng hồ, còn 2 lần kiểm tra dịch họng cách nhau 24 giờ đồng hồ. Bệnh viện thời điểm này khá ghê, dù ai cũng đeo khẩu trang nhưng mỗi tiếng ho hay hắt xì khiến mình giật thon thót. Mình được dặn là vào bệnh viện hạn chế ngồi ở băng ghế đợi, dựa lưng vào thang máy. Trong thang máy, ngoài chai nước rửa tay dạng gel, thì còn 1 xấp giấy ăn nhỏ để mỗi người cầm lấy dùng để bấm thang máy. 
Máy thanh toán tiền khám bệnh
Trước khi vào khám, mình phải đăng ký lấy 1 thẻ cứng có mã vạch riêng của bệnh viện, đóng lệ phí 10 tệ rồi đến gặp bác sĩ ở tầng 1 lấy phiếu thanh toán. Tổng tiền khám của mình hết đến 845 tệ, tương đương 2,8 triệu VND. Thanh toán ở bệnh viện theo 2 hình thức: tiền mặt hoặc ví điện tử. Mỗi loại có 1 hóa đơn riêng. Mình thanh toán và nhận kết quả bằng máy thanh toán ở bệnh viện khá nhanh và tiện. Sau khi vật vờ chờ lượt khám và đi lấy kết quả, mình mới nhẹ nhõm hoàn toàn với kết quả âm tính.
Thẻ khám bệnh
Sau khi lên xe ô tô riêng cùng những người hàng xóm thân thiện về Đông Quản làm việc, bọn mình khởi hành vào 10h sáng 27/3. Lần về bọn mình mất 20 tiếng bao gồm nghỉ ngơi dọc đường mới đến nhà, nhưng hiện tại chỉ còn người dân Hồ Bắc về lại thành phố làm việc nên thời gian được rút ngắn đáng kể. Mình cứ nghĩ trên đường về bọn mình sẽ gặp nhiều chốt kiểm tra giấy tờ lắm, nhưng không, cả đoạn đường đều là các trạm thu phí tự động và bọn mình bon bon về đến Thâm Quyến. Tuy nhiên trên đường đi từ khu vực giao nhau giữa 2 tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra. Người dân Cửu Giang - Giang Tây không cho người Hồ Bắc đi qua hoặc sang làm việc. Dân hai bên cầu nối giữa hai tỉnh đổ xô ra đánh nhau trong tiết trời mưa phùn, tay cầm ô, miệng đeo khẩu trang, mang theo loa cầm tay hô hào đánh đấm. Lực lượng cảnh sát an ninh đến dẹp còn bị lật xe ô tô, hỗn loạn vô cùng. Một số video quay tại hiện trường còn có những tiếng hô vang "Hồ Bắc cố lên". May mắn làm sao, bọn mình chạy đường cao tốc, đi qua cây cầu song song với cây cầu đang diễn ra trận hỗn chiến kia, không thì chắc nát cả xe lẫn người :3
Đúng 3h sáng, xe ô tô của bọn mình dừng chân tại chốt phong tỏa của Thôn Lâu, đường Lâu Minh, Quang Minh, Thâm Quyến. Sau khi điền một loạt thông tin kèm giấy khám sức khỏe, mình bắt xe về chung cư công ty. Khi đến trước cổng, mình lại phải điền một loạt giấy tờ nữa, bác bảo vệ còn cẩn thận chụp lại hộ chiếu kèm tờ khai của mình. 4h30 sáng, mình mới lên được phòng sau cả ngày dài trên đường. Sáng hôm sau, đang say giấc nồng, mình được nhân viên y tế gõ cửa kiểm tra thân nhiệt, thông báo điền các thủ tục làm QR green code. Sáng hôm sau nữa, các anh công an của Lâu Minh lại gõ cửa, đưa 2 tờ thông báo về việc vào app "Yêu Thâm Quyến", khai báo số điện thoại và QR green code. Mình cũng được thông báo là đi đâu cũng fai mang theo hộ chiếu, và giấy khám sức khỏe, mã QR xanh trên điện thoại vì mình là người nước ngoài, không được cấp thẻ cứng như các công dân Trung Quốc.
Mã xanh của mình sau khi về Thâm Quyến
Từ hôm đó đến nay không thấy ai gõ cửa phòng mình nữa, chắc thủ tục xong xuôi rồi :D
Thứ hai mình đến công ty, không khí khá là ảm đạm vì một năm kinh tế buồn. Không chỉ công ty mình, các công ty khác cũng đều buồn như vậy cả. Nếu là năm ngoái, các container rầm rập hàng ngày trước cổng khu công nghiệp lấy và giao hàng thì năm nay yên tĩnh hẳn. Các sếp bàn nhau buôn khẩu trang, nước rửa tay và bộ kit. Một số công ty cùng mặt hàng như công ty mình cũng nhanh chóng làm một website mới để bán những mặt hàng y tế hiện tại. Xưởng sản xuất khẩu trang và nước rửa tay đang mọc lên kha khá ở Thâm Quyến. Một số xưởng hứa hẹn có thể xuất khẩu, tương lai như thế nào chưa biết, nhưng thế giới đang điên đảo về những mặt hàng này.  Sau khi làm xong web, mình cũng mới biết được có ngon ăn như mọi người đang hóng không :D
Ủa sao ảnh lại bị nằm ngang??
Cuộc sống ở Thâm Quyến lúc này đã được phục hồi khoảng 80% như trước khi có dịch, nhưng ai nấy cũng hạn chế ra ngoài. Lớp Yoga của mình sẽ mở lại vào ngày mai 1/4, nhưng trước khi tham gia vào khung giờ nào, mình sẽ phải đăng ký trước, mỗi lớp tối đa 12 người. Đa số các hàng quán đã mở hết nhưng ghi rõ "không phục vụ người ra đường mà không mang khẩu trang". Với một người đã từng bị cách ly hơn 2 tháng ròng, cuộc sống hiện tại là rất ổn. Về Thâm Quyến, mình như được lắp motor vậy, thấy cuộc sống có bao nhiêu là việc phải làm, mục tiêu phải phấn đấu. 
Hơn 2 tháng ở Hồ Bắc khiến mình có thời gian sống chậm lại, nhìn lại chặng đường mình đã đi, đặt ra những mục tiêu mới và gặm nhấm nỗi buồn tha hương... Mình đã từng nghĩ nếu là mình hiện tại, 4 năm về trước mình có quyết định sang đây hay không? Nếu mình làm việc ở Việt Nam sẽ như thế nào? Liệu mình có thật khác mình của bây giờ hay không? Đã có những lúc mình cảm thấy việc bị cách ly thật tệ, nhưng khi trở lại Thâm Quyến, thời gian đó đã cho mình những năng lượng mới, để mình ngồi đây kể về hành trình trong tâm dịch, rồi trở về từ tâm dịch. Không có quyết định sang Trung Quốc của 4 năm trước, cũng không có series điệp viên trứ danh này nữa :v
Cũng suốt khoảng thời gian bị cách ly tại Hồ Bắc, mình chưa thấy Chính Phủ gửi một bữa ăn miễn phí hay gửi thực phẩm đến một lần nào. Khi người dân Hồ Bắc trở về các thành phố khác làm việc, họ cũng phải tự chi trả hết cho các chi phí tại khu vực cách ly. Thế mới biết Việt Nam mình tuyệt vời như thế nào. Ở bên này, mình vừa thương vừa nhớ nhà vô cùng tận. Lúc Việt Nam chưa bùng dịch sau ca nhiễm số 17, mình đã mường tượng ngày hết phong tỏa để bay thẳng về, nhưng đến tận hôm nay thì mình biết con đường trở về của mình phải hoãn lại vô thời hạn. Bác Vũ Đức Đam nói :"Cần đứng yên khi Tổ Quốc cần", và mình đứng yên cổ vũ cho nước nhà từ xa. Trung Quốc đã có những ngày tồi tệ suốt 2 tháng đầu năm, những con số đưa ra có thể chưa hoàn toàn đúng với sự thật về ca nhiễm và số người tử vong vì Covid 19. Tuy nhiên, mọi thứ đang trở nên ổn hơn và mình tin Việt Nam cũng sẽ sớm qua thời kỳ căng thẳng và chiến thắng dịch bệnh.
Bạn mình hôm nay nhắn tin, nói Việt Nam sắp cách ly các tỉnh từ 1/4. Mình hoàn toàn ủng hộ điều này. Tại sao Trung Quốc hết đỉnh dịch khá nhanh, vì họ rất cương quyết với các quyết định phong tỏa, cách ly và cưỡng chế người dân. Còn nhớ thời kỳ đỉnh dịch, những ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị áp giải thành một nhóm, đi diễu khắp phố, vừa đi vừa hô khẩu hiệu sám hối. Bên cạnh đó họ còn bị phạt tiền 300 đến 500 tệ, tương đương với 1 đến 1,5 triệu VND. Những thành phần cố tình chống đối việc cách ly sẽ bị "bế" đi cải tạo trong vài ngày. Những ngày phong tỏa, fly camera bay liên tục ở biên giới các làng, xã để kiểm soát sự di chuyển của người dân. Ô tô hoặc xe máy có gắn loa phát thanh một ngày lượn qua khu dân cư ít nhất 5 lần một ngày để tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh.
Quân đội của Trung Quốc không chia sẻ doanh trại cho người dân cách ly, bởi ở đây họ không thân thiện và hết lòng vì nhân dân như Việt Nam mình. Họ thừa hiểu ở một đất nước tỷ dân, không thể hy vọng vào "ý thức" về dịch bệnh được mà phải dùng các biện pháp cứng rắn. Cuối cùng thì kết quả của họ đã khá khả quan, và mình mong sao, ở một đất nước tươi đẹp như Việt Nam, mọi người hãy ý thức hơn vì Nhà Nước đang làm quá nhân đạo, quá tử tế để bảo vệ đồng bào mình rồi.
Một chiếc ảnh có nguồn ngay trên ảnh
Kết, mình đặt tiêu đề của bài viết là "Phía trước là bầu trời" như một tựa phim nổi tiếng về sinh viên thời 8x. Phía trước đỉnh dịch còn nhiều âu lo và phiền não, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, như cách mình đã vượt qua 2 tháng cách ly ở tâm dịch Vũ Hán vừa rồi. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi chúng ta được sống chậm lại sau những ngày tháng mệt nhoài với deadline và mưu sinh cuộc sống. Corona Virus đúng như cái tên các nhà khoa học đặt cho nó - Vương miện, khiến cả Thế giới lúc này lao đao. Nó không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo hay giàu nghèo. Nó càng khiến những người chủ quan phải trả giá đắt. Nhưng nó đã làm khá tốt một việc cho trẻ em toàn cầu, để chúng có thêm thời gian ở bên cha mẹ hơn những ngày thường. Mọi chuyện đến phải chăng cũng có lý do của nó, rằng Trái Đất cũng biết "ốm"? Covid 19 cho cả thế giới biết rằng thứ quan trọng nhất với nhân loại không phải là của cải, giàu sang, mà là sức khỏe. Chúc cho tất cả chúng ta luôn mạnh khỏe, chúc cho những người không may nhiễm Covid sớm bình phục. Chúc cho những người đã và đang theo dõi series này một kỳ nghỉ nhiều kế hoạch cho bản thân để trở lại mạnh mẽ hơn và rực rỡ hơn sau đại dịch <3
From Cherish with lots of love
Đọc thêm các bài viết cùng series của mình tại: