Trải qua nhiều thăng trầm cho nên ngoài ba mươi tôi biến mình thành một phụ nữ kiên cường. À cái đó, ý tôi là hai chữ “kiên cường” đó là theo cái nhìn của mọi người còn với tôi đó là sự khô cạn của cảm xúc. Cuộc sống cuốn đi khiến chính bản thân tôi quên mất bản chất của sự việc. Tôi những tưởng mình đã trưởng thành, mình thật mạnh mẽ, mình là chiến binh bất khả chiến bại. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng tôi tự đặt ra để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương ngoài kia.
Chẳng thể đặt quá nhiều cảm xúc vào một điều gì đó chỉ vì tôi sợ những thứ nhận lại sẽ giết chết mình. Chẳng phải càng lớn bạn càng trở nên dũng cảm mà càng trải qua thời gian mối nghi hoặc, sự  thận trọng trong lòng càng lớn. Sợ lại vấp ngã, sợ lại đau đớn, sợ lại gặp lại những nỗi cô đơn như những gì đã từng.
            Hôm trước tôi gặp lại anh, chàng trai tôi đã yêu thầm suốt những năm tháng tuổi trẻ. Và phải mất thêm nhiều năm tháng tuổi trẻ khác để quên đi. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì tôi nhận lời mời ăn tối với anh. Một quán ăn đồ nướng kiểu Hàn Quốc với đông nghịt người và người, khói từ các bếp bốc lên nghi ngút và ngột ngạt. Chọn một cái bàn trong góc, tôi ngồi lặng im nhìn anh, cảm xúc nguyên vẹn như khi ngồi cùng anh bên ly trà đá vỉa hè.
- Anh đã từng yêu em rất nhiều và bây giờ vẫn vậy!
Đó là câu nói đầu tiên sau mười năm gặp lại. Tôi có chút đắc ý trong lòng. À, hóa ra vậy. Chẳng phải mình tôi đơn phương. Chỉ là sự ấu trĩ của những đứa trẻ đã khiến cả hai không thể nói ra và bỏ lỡ nhau. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại phải nói ra vào lúc này, vào hoàn cảnh này? Khi mà chẳng thể thay đổi được điều gì.
Bạn biết không? Tôi đã từng phải rất nỗ lực để đắp cho cái mộ ấy thật kiên cố vậy mà chỉ một câu nói của mười năm sau cũng đủ sức làm nó bật tung. Thứ bò lên từ cái mộ ấy còn kinh khủng hơn mấy con cương thi với hàm răng máu me nhảy cà tưng trong phim nữa. Một nghìn lẻ một thước phim về thanh xuân, về sự dằn vặt, đơn phương, đau khổ đổ ập lên người chỉ trong tích tắc. Và dĩ nhiên nó khiến tôi mắc kẹt trong quá khứ.
            Một tuần trôi qua tôi vẫn không thể nào thoát ra được. Và điều duy nhất cái quá khứ ấy mang lại là khiến tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi cảm thấy cơ thể mình đau ê ẩm, đầu óc lơ đễnh, chân tay bải hoải, và từ rất sâu bên trong là một cái gì đó bóp nghẹt con tim và đường thở.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình nên khóc một chút để cho cái thứ ác quỷ vô hình có thể trôi ra ngoài theo nước mắt. Có lẽ chỉ có vậy tôi mới nhẹ lòng hơn, mới có thể sống sót. Giống như thể chỉ cần có lý do là cái đập nước mắt tích trữ suốt mười năm qua sẽ lập tức thất thủ và giải phóng cơn đại hồng thủy. Nhìn mình trong gương điều duy nhất tôi cảm nhận được không phải là nhẹ lòng hơn mà là dù 30 tuổi, 50 tuổi, hay 90 tuổi thì khóc lóc nhìn vẫn ngu như nhau.
Khóc lóc đã đời rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy chào đón tôi chẳng phải là ánh bình minh, một ngày mới, tiếng chim hót líu lo, những cơn gió nhẹ với cái lòng thảnh thơi như những gì người ta thường nhắc tới mà là những cơn sốt nóng lạnh liên miên. Lúc này tôi mới biết quyết định khóc lóc quả là một sự ngu ngốc. Có lẽ thừa lúc cơ thể tôi buông lỏng trong trận đại hồng thủy đêm qua lũ virut đã hò nhau kéo vào mở tiệc.
            Trận ốm lịch sử cũng kéo dài suốt bảy ngày mới dứt để lại hậu quả vô cùng nặng nề mà phải mất một tháng ròng ăn uống, tĩnh dưỡng cơ thể mới hồi phục 90% hiện trạng.
Sau trận khóc và ốm kinh thiên động địa cuối cùng tôi cũng rút ra cho mình vài bài học quý giá.
1. Quá khứ chỉ nên là quá khứ. Nếu đào lên chỉ khiến ta mắc kẹt ở đó mà thôi.
2. Tâm sinh bệnh là có thật. Đừng vì bất kì lý do gì mà mất cảnh giác nếu không bạn sẽ rước họa cho cơ thể.
3. Cho tới cuối cùng người chịu trách nhiệm cho cuộc đời và sức khỏe của bạn là chính bản thân bạn mà không phải bất kì một ai khác. Đừng ảo tưởng sẽ tìm được ai đó dựa dẫm hay đổ thừa.
4. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng khóc bởi vì khóc lóc nhìn rất ngu.
Tường Vi 17/5/2019