Sở hữu, đánh mất, tiếc nuối, trân trọng. Đó là quy trình xảy ra ở tất cả mọi người khi chúng ta mất mát một điều gì đó hoặc ai đó. Bài học này thường đến khá muộn và không phải là một kinh nghiệm có thể truyền dạy bởi bất kì ai. Trải nghiệm đủ nhiều, đây sẽ là một bài học tất yếu.
Một thông điệp rất kinh điển được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt 16 tập của bộ sách Hạt giống tâm hồn là Hãy trân trọng thứ bạn đang có. Bạn có thể gặp nhiều biến thể của câu nói này trên những status tình yêu "Có không giữ mất đừng tìm" hoặc "Giá trị của một món đồ là lớn nhất khi ta đã mất đi nó". Những đứa trẻ có tuổi thơ êm đềm thường không có nhận thức này bằng những người có tuổi thơ mất mát. Tôi nhận ra điều này sau khi tôi cũng trải qua chúng.
Tôi là một người thích nuôi mèo. Từ nhỏ, tôi luôn đòi mẹ nuôi cho một con mèo. Nhưng dường như những con mèo tôi nuôi thường không sống quá một năm, có con chỉ vài ngày. Tôi không có cơ duyên. Nhưng tôi vẫn thích. Chả phải do tôi kiên trì, chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, chưa ý thức được vòng quay sinh tử, con này chết hay mất là tôi lại lập tức có con mới. Chứng kiến sự ra đi của hết chú mèo này đến chú mèo khác, tôi vẫn vô cảm như một tên đồ tể.
Có điều, tôi càng lớn, nỗi đau đó dần dần hiện rõ. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một sinh vật không-phải-con-người là năm tôi 14 tuổi. Nếu lúc ấy, con mèo của tôi đột nhiên biến mất hay ra đi đột ngột thì tôi đã vẫn tỉnh bơ và vô cảm. Lúc ấy, tôi được chứng kiến sự lụi tàn của sự sống. Nó bị bệnh. Tôi không thể làm gì hơn ngoài bất lực nhìn nó thều thào, nằm bẹp dí một chỗ, mất khả năng tự chủ, di chuyển, đi vệ sinh. Tôi ở bên chăm sóc nó nhưng tôi chả thể làm gì hơn ngoài việc nhìn nó yếu đi. Thú y ở địa phương tôi chưa phát triển. Mèo bị gãy chân cũng chả làm gì ngoài chích thuốc. Tôi khó chấp nhận sự thật rằng nó sắp rời bỏ tôi. Một đêm, tôi không ngủ được, cầm đèn pin ra kiểm tra. Nhìn thấy nó mở mắt nhưng không cử động. Vẫn thở. Nhưng dường như nó đang sống không bằng chết. Tôi bật khóc. Tôi chui vào giường, trùm chăn và khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải chi nó ra đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi đau đã không nhân đôi. Tôi không thể chịu đựng nổi việc chứng kiến con vật mình yêu quý đang mất dần sự sống trong đau đớn mà mình chẳng thể làm gì. Đó là nỗi đau lớn nhất. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là sống không bằng chết.
Lần mất thú cưng gần đây nhất, tôi không khóc vang dội. Lần này tôi nhận được một bài học mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.