Sự tích trà sữa
Sự tích trà sữa Ngày xửa ngày xưa. Lâu lắm rồi từ hổi mà chưa có quán trà sữa nào cả. Ở khu phố nọ có 1 anh chàng tên Du. Chàng sinh...
Sự tích trà sữa
Ngày xửa ngày xưa. Lâu lắm rồi từ hổi mà chưa có quán trà sữa nào cả. Ở khu phố nọ có 1 anh chàng tên Du. Chàng sinh ra trong 1 gia đình giàu truyền thống. Bố chàng là thợ cơ khí sở hữu 1 cơ sở kinh doanh hoành tráng. Đó là 1 hiệu sửa chữa xe đạp có từ thời ông nội chàng. Chàng vốn nổi tiếng là đẹp zai gai góc hiền lành tốt bụng. Chàng cũng rất tự hào về điều đó. Nhưng rồi 1 tai nạn không may đã cướp đi sinh mạng của cha chàng. Chàng đau khổ và buồn bã. Chàng đã xin nghỉ học để tiếp tục cơ nghiệp của cha.
Thơi gian thấm thoát mới đấy thôi mà đc 1 hơn 1 tuần. Do có tố chất thông minh nhanh nhẹn nên chả khó khăn gì khi chàng tiếp quản cơ nghiệp của bố.
Nàng Xuân tuổi vừa 16 xinh đẹp dạng ngời. Nàng sinh ra trong 1 gia đình tri thức. Bố săn bắn mẹ hái lượm. Cuộc sống khó khăn. Nàng phải nghỉ học và cùng mẹ mở 1 của hàng kinh doanh trà đá ngay cạnh cửa hiệu của anh Du.
1 thời gian tiếp xúc với Du nàng đã thầm mến thương chàng. Chàng thường giúp nàng dọn hàng đôi khi là sửa xe cho nàng. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Tcam của nàng dành chàng ngày càng nhiều. Muốn lắm mà lòng khó nói. Nàng sợ mình giống chị Tiên Tiên "Trót buông lời yêu anh sợ anh xa lánh ...".
Lại nói đến Du. Chàng hiền lành mộc mạc ít nói nhưng giàu tcam. Vào 1 buổi sáng mua thu như bao buổi sáng khác. Nắng nhẹ nhàng và chan hòa khắp nơi. Chàng đã ngẩn ngơ và thẫn thờ khi nhìn thấy Xuân cười. Do uống nhiều trà nên nàng có nụ cười tỏa nắng. Chàng thốt lên rằng" hỏi nắng có vàng như răng em..." Nàng lại cười càng tươi. Đôi mắt tít lại cùng vs má lúm đã làm chàng xao xuyến. Chàng say đắm nhìn nàng như chó xem tát ao vậy. Giây phút đó chàng biết mình đã chính thức thuộc về nàng <3 .Rồi chàng hay ngồi nghĩ vu vơ và bắt đầu biết mộng mơ. Bắt đầu biết làm thơ. Tí nữa thì thành rapper...
Chỉ có thể là yêu phiên bản Du Xuân đang tiếp diễn rất tcam. Cái gì đến cũng phải đến. Nó như 1 điều tất yếu trong yêu.
Gió đưa bụi chuối sau hè
Vui chơi 1 tí ai dè có .....
Ngay sau đó 1 đám cưới rực rỡ của chú rể Đại Du và cô dâu Tích Xuân. Đám cưới diễn ra rất hoành tráng khoảng 20 quan khách diễn ra trong buổi sáng .
Thơi gian sau đó có khó khăn hơn trước nhưng có Xuân nên chàng cũng rất vui vẻ. Chàng mở rộng cơ sở kinh doanh thêm sửa xe máy nữa. Thế rồi Xuân cũng sinh cho chàng 1 cô công chúa nhỏ. Con gái rất giống chàng xinh xắn và đáng iu. Ai cũng bảo đứa bé mặt giống cha ngã 3 giống mẹ ..
Thấm thoát 1 năm trôi qua. Hạnh phúc là thế nhưng từ khi đứa bé sinh ra thì bao nhiêu thứ khiến chàng lo lắng.Cơ sở kinh doanh của chàng mặc dù cũng đã mở rộng nhưng ko thể cạnh tranh vs xung quanh được. Biết làm sao?. Thực tế là vậy. Cuộc sống thì không giống như cuộc đời mà cuộc đời thì thường xa vời cuộc sống. Lúc mới yêu thì mọi thứ màu hồng. Lấy nhau về thì màu hồng chuyển đã chuyển sang màu hồng sậm :(.
Nàng nhìn chàng đăm chiêu suy nghĩ mà lòng cũng buồn theo. Con cũng lớn rồi nàng quyết định cai sữa cho bé. Để ra có nhiều thơi gian phụ giúp chồng hơn. Nàng đang bối dối vì ko biết làm cách nào cai sữa được cho bé. Nàng hỏi mẹ chồng và có cách. Nàng ra hiệu thuốc tây mua ngay 1 lo dầu gió Trường Sơn. Giá của nó là 5k 1 lọ. Sau 1 hồi mạc cả nàng chị bán hàng đã đồng ý bán cho nàng 2 lọ 10k. (Chị bán thuốc này là chị bán bánh mỳ ở Ngã 4 cầu vượt jo chuyển về bán thuốc).
Lại nói đên chàng. Chàng luôn suy tư nghĩ xem cách nào có thể thay đổi được hiện tại. Chàng rất yêu vợ và con và muốn mang lại 1 cs tốt đẹp hơn cho cả 2. Nhưng thực tế phũ phàng nó thôi thúc chàng thoát khỏi khỏi cuộc sống bần hàn này. Chàng buồn bã lang thang bỗng nghe tiêng keng keng. Đó là tiếng tụng kinh của nhà chùa. Chàng đi vào đó và gặp 1 nhà sư với dáng vẻ rất bình dị. Chàng kể cho nhà sư về cuộc sống hiện tại của mình. Và đưa tay cho nhà sư và hỏi bao giờ vận mệnh của con mới đổi . Nhà sư xem cười nhẹ và nói tốt. Chàng ko hiểu và hỏi nhà sư tốt là sao ạ. Nhà sư nói con có 1 cơ thể khỏe mạnh và bàn tay rắn giỏi 1 người vợ tốt. Sao con phải buồn. Vận mệnh trong lòng bàn tay con, con phải tự quyết định nó. Ta tin con sẽ có điều con muốn. Thôi con về đy vợ con đang chờ con về ăn tối kìa.
Chàng về đến nhà ăn cơm xong như 1 thói quen chàng lại pha 1 ấm trà ngồi suy tư 1 mình. Tối đó nàng đang nằm lim dim thì chàng tự nhiên thốt lên #thậttuyệtvời. Rồi chàng nói cái ji đó sẽ thay đổi mọi thứ lúc đó nàng cũng chả nghe rõ nữa. Nàng hỏi: anh nói ji vậy. Chàng: em bị điếc à. Nàng: em có tiếc ji anh đâu. Chàng chả biết nói ji chỉ trao cho nàng 1 nụ hôn thật ướt át và nói anh yêu em. Nàng lẩm bẩm lại say sữa nói nhảm rồi :( ...
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Chàng thắp 1 nén nhang trước bàn thơ cha và nói rằng: "Con xin lỗi vì đã ko thể tiếp tục kế thừa cơ nghiệp của bố. Con muốn làm 1 điều gì đó thay đổi cuộc sống này. Xin cha hay phù hộ cho con ". 1 tuần sau 1 quán nhỏ có tên là Du Xuân chính thúc được mở của. Đồ uống có công thức từ trà và sữa có vị bạc hà :D
Ngày xửa ngày xưa. Lâu lắm rồi từ hổi mà chưa có quán trà sữa nào cả. Ở khu phố nọ có 1 anh chàng tên Du. Chàng sinh ra trong 1 gia đình giàu truyền thống. Bố chàng là thợ cơ khí sở hữu 1 cơ sở kinh doanh hoành tráng. Đó là 1 hiệu sửa chữa xe đạp có từ thời ông nội chàng. Chàng vốn nổi tiếng là đẹp zai gai góc hiền lành tốt bụng. Chàng cũng rất tự hào về điều đó. Nhưng rồi 1 tai nạn không may đã cướp đi sinh mạng của cha chàng. Chàng đau khổ và buồn bã. Chàng đã xin nghỉ học để tiếp tục cơ nghiệp của cha.
Thơi gian thấm thoát mới đấy thôi mà đc 1 hơn 1 tuần. Do có tố chất thông minh nhanh nhẹn nên chả khó khăn gì khi chàng tiếp quản cơ nghiệp của bố.
Nàng Xuân tuổi vừa 16 xinh đẹp dạng ngời. Nàng sinh ra trong 1 gia đình tri thức. Bố săn bắn mẹ hái lượm. Cuộc sống khó khăn. Nàng phải nghỉ học và cùng mẹ mở 1 của hàng kinh doanh trà đá ngay cạnh cửa hiệu của anh Du.
1 thời gian tiếp xúc với Du nàng đã thầm mến thương chàng. Chàng thường giúp nàng dọn hàng đôi khi là sửa xe cho nàng. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Tcam của nàng dành chàng ngày càng nhiều. Muốn lắm mà lòng khó nói. Nàng sợ mình giống chị Tiên Tiên "Trót buông lời yêu anh sợ anh xa lánh ...".
Lại nói đến Du. Chàng hiền lành mộc mạc ít nói nhưng giàu tcam. Vào 1 buổi sáng mua thu như bao buổi sáng khác. Nắng nhẹ nhàng và chan hòa khắp nơi. Chàng đã ngẩn ngơ và thẫn thờ khi nhìn thấy Xuân cười. Do uống nhiều trà nên nàng có nụ cười tỏa nắng. Chàng thốt lên rằng" hỏi nắng có vàng như răng em..." Nàng lại cười càng tươi. Đôi mắt tít lại cùng vs má lúm đã làm chàng xao xuyến. Chàng say đắm nhìn nàng như chó xem tát ao vậy. Giây phút đó chàng biết mình đã chính thức thuộc về nàng <3 .Rồi chàng hay ngồi nghĩ vu vơ và bắt đầu biết mộng mơ. Bắt đầu biết làm thơ. Tí nữa thì thành rapper...
Chỉ có thể là yêu phiên bản Du Xuân đang tiếp diễn rất tcam. Cái gì đến cũng phải đến. Nó như 1 điều tất yếu trong yêu.
Gió đưa bụi chuối sau hè
Vui chơi 1 tí ai dè có .....
Ngay sau đó 1 đám cưới rực rỡ của chú rể Đại Du và cô dâu Tích Xuân. Đám cưới diễn ra rất hoành tráng khoảng 20 quan khách diễn ra trong buổi sáng .
Thơi gian sau đó có khó khăn hơn trước nhưng có Xuân nên chàng cũng rất vui vẻ. Chàng mở rộng cơ sở kinh doanh thêm sửa xe máy nữa. Thế rồi Xuân cũng sinh cho chàng 1 cô công chúa nhỏ. Con gái rất giống chàng xinh xắn và đáng iu. Ai cũng bảo đứa bé mặt giống cha ngã 3 giống mẹ ..
Thấm thoát 1 năm trôi qua. Hạnh phúc là thế nhưng từ khi đứa bé sinh ra thì bao nhiêu thứ khiến chàng lo lắng.Cơ sở kinh doanh của chàng mặc dù cũng đã mở rộng nhưng ko thể cạnh tranh vs xung quanh được. Biết làm sao?. Thực tế là vậy. Cuộc sống thì không giống như cuộc đời mà cuộc đời thì thường xa vời cuộc sống. Lúc mới yêu thì mọi thứ màu hồng. Lấy nhau về thì màu hồng chuyển đã chuyển sang màu hồng sậm :(.
Nàng nhìn chàng đăm chiêu suy nghĩ mà lòng cũng buồn theo. Con cũng lớn rồi nàng quyết định cai sữa cho bé. Để ra có nhiều thơi gian phụ giúp chồng hơn. Nàng đang bối dối vì ko biết làm cách nào cai sữa được cho bé. Nàng hỏi mẹ chồng và có cách. Nàng ra hiệu thuốc tây mua ngay 1 lo dầu gió Trường Sơn. Giá của nó là 5k 1 lọ. Sau 1 hồi mạc cả nàng chị bán hàng đã đồng ý bán cho nàng 2 lọ 10k. (Chị bán thuốc này là chị bán bánh mỳ ở Ngã 4 cầu vượt jo chuyển về bán thuốc).
Lại nói đên chàng. Chàng luôn suy tư nghĩ xem cách nào có thể thay đổi được hiện tại. Chàng rất yêu vợ và con và muốn mang lại 1 cs tốt đẹp hơn cho cả 2. Nhưng thực tế phũ phàng nó thôi thúc chàng thoát khỏi khỏi cuộc sống bần hàn này. Chàng buồn bã lang thang bỗng nghe tiêng keng keng. Đó là tiếng tụng kinh của nhà chùa. Chàng đi vào đó và gặp 1 nhà sư với dáng vẻ rất bình dị. Chàng kể cho nhà sư về cuộc sống hiện tại của mình. Và đưa tay cho nhà sư và hỏi bao giờ vận mệnh của con mới đổi . Nhà sư xem cười nhẹ và nói tốt. Chàng ko hiểu và hỏi nhà sư tốt là sao ạ. Nhà sư nói con có 1 cơ thể khỏe mạnh và bàn tay rắn giỏi 1 người vợ tốt. Sao con phải buồn. Vận mệnh trong lòng bàn tay con, con phải tự quyết định nó. Ta tin con sẽ có điều con muốn. Thôi con về đy vợ con đang chờ con về ăn tối kìa.
Chàng về đến nhà ăn cơm xong như 1 thói quen chàng lại pha 1 ấm trà ngồi suy tư 1 mình. Tối đó nàng đang nằm lim dim thì chàng tự nhiên thốt lên #thậttuyệtvời. Rồi chàng nói cái ji đó sẽ thay đổi mọi thứ lúc đó nàng cũng chả nghe rõ nữa. Nàng hỏi: anh nói ji vậy. Chàng: em bị điếc à. Nàng: em có tiếc ji anh đâu. Chàng chả biết nói ji chỉ trao cho nàng 1 nụ hôn thật ướt át và nói anh yêu em. Nàng lẩm bẩm lại say sữa nói nhảm rồi :( ...
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Chàng thắp 1 nén nhang trước bàn thơ cha và nói rằng: "Con xin lỗi vì đã ko thể tiếp tục kế thừa cơ nghiệp của bố. Con muốn làm 1 điều gì đó thay đổi cuộc sống này. Xin cha hay phù hộ cho con ". 1 tuần sau 1 quán nhỏ có tên là Du Xuân chính thúc được mở của. Đồ uống có công thức từ trà và sữa có vị bạc hà :D

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất