Tôi không sao mà, tôi vui vẻ mà,
Mỗi khi có ai hỏi tôi ổn không, mọi thứ vẫn tốt đẹp cả chứ? Tôi đều sẽ nói ổn và rằng mọi thứ hết thảy đều tuyệt vời. Nhưng chỉ có tôi mới biết thực ra mình cô đơn đến mức nào...
Một mình đi về giữa thành phố tấp nập, không biết dựa vào đâu, chẳng biết tựa vào ai. Có khóc nấc lên cũng chẳng sợ ai biết vì cũng đâu có ai để thấy. Vậy cuối cùng tôi cố gắng như thế cũng chỉ để rời xa vòng tay của gia đình thôi ư? Từ sáng đến tối, từ thứ 2 đến thứ 7, ngay cả thời gian dành cho bản thân mình cũng không có, sống vội vàng, vừa gặm chiếc bánh mỳ vừa làm, tóc không được ủ, môi không được tẩy da chết. Mỗi ngày đều lặp lại sáng tối với những con số, đi về một mình. Tôi đến phát ngấy cái cuộc sống như thế này rồi.
Tôi chỉ ước có 1, 2 ngày được thong thả, được về với mẹ, chẳng âu lo điều gì, chẳng áp lực bủa vây nhưng cuộc sống cứ cuốn cứ chạy và tôi thì cứ bán sống bán chết mà đuổi theo. Bởi tôi chẳng đủ dũng cảm để đứng lại, để sống khác đi, để tìm cho mình 1 lối đi riêng. Vậy nên đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự hèn nhát này. Cũng đúng thôi và lẽ đương nhiên là như thế. Bởi vì không dám nên phải chấp nhận, vì không dám nên phải chịu.
Và thế là, hàng ngày tôi là một cô bé lạc quan, yêu đời, sống vô tư, vô lo, vô nghĩ và vui vẻ .... trong mắt mọi người.