Mỗi lần đi thi văn về, sau khoảng vài tiếng đồng hồ là mình sẽ quên gần hết nội dung mình viết gì, may mắn thì nhớ được những ý đặc biệt có trong bài làm. Kì thi cuối cùng này và bao kì thi khác, môn văn luôn là môn mình thích vì đơn giản là mình không học gì và cũng không sợ bị "tủ đè", thỏa sức mà chém lên chém xuống.
Thoải mái là vậy, thế mà lần này lại vào "Sóng"- bài thơ mình phán : "Tớ chắc chắn không vào Sóng luôn!" với đứa bạn ngay trước giờ thi. Ôi thôi, ghét của nào trời trao của đó, cảm thấy bản thân nhớ được tác giả Xuân Quỳnh là nữ thi sĩ đã vui hơn đứa khác nhiều rồi.
Ờm thì lần này có trúng tủ đấy, "Bí mật của nước" mình đã từng đọc qua và giờ chẳng nhớ gì lại vào ngay phần đọc hiểu. Sau khi vợ thầy dạy lý (cô dạy văn) đi chấm thi về, mình nghe cô đọc đáp án mà hoang mang tột độ, liệu mình có chém quá không nhỉ? Lo ghê!
Nghị luận xã hội vào " Sống cống hiến", lại trúng tủ, nhưng tủ này chắc cũng phải cũ lắm rồi. Mình còn nhớ phương châm hồi cấp 2 của mình lúc nào cũng là " Sống cống hiến". Dán khắp bàn học châm ngôn này nọ lọ chai, tự tin tuyên bố với đám bạn phải sống như này, như kia, thế mà vài năm sau "con bé đó ngày nào" phải mất 15 phút mới nặn ra chữ để viết. Đến kết đoạn rồi mà câu văn lủng củng quá, mình đành trích tạm mấy câu thơ của Bác Hồ, phần vì mình rất khâm phục Bác, phần vì muốn tăng thêm độ tin tưởng với giáo viên chấm bài:
" Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
( đọc thì nghe không liên quan đến "sống cống hiến" lắm, nhưng thêm vài câu văn dẫn thì cũng liên quan không tưởng các bạn ạ.)
Lại quay lại với "Sóng", sau vài lần sốc lên sốc xuống, hết nước lại đến sóng thì mình cũng định thần lại được để làm bài. Vừa viết xong cái mở bài thì đã có mấy đứa xin giấy. Đành rằng cứ nghĩ là "viết dài viết dai viết dại" nhưng vẫn suy sụp, thế là mình cũng chơi lớn chép cả đoạn thơ đó vào cho kéo dài bài văn ra, nhìn vào cấu trúc mình thầm ngán ngẩm.
Sang thân bài, phần lớn dung lượng không khác gì một bài văn phân tích thơ, tại vì mình có nhớ gì đâu, câu thơ như nào thì liệt kê ra rồi giải thích loạn cả lên. Nãy giờ hình như than hơi nhiều, hehe, sau tất cả những bất cập trên thì phần mình ấn tượng nhất có lẽ là đoạn văn mình nêu cảm nhận về vẻ nữ tính của Xuân Quỳnh. "Cùng là con gái với nhau, chắc mình cũng không khác bà ấy lắm nhỉ?" mình thầm nghĩ. Mình đưa ra quan điểm về nữ tính của mình: " Nữ tính không nhất thiết là phải dịu dàng, nết na, thùy mị hay đảm đang; đó là những đức tính nên có ở người phụ nữ, nhưng nữ tính ở đây chính là khi người phụ nữ dám thể hiện cá tính của mình." Nghe cũng ngầu ngầu, hehe, thế là tóm lại đi thi về, sau bảy bảy bốn chín ngày mình chỉ nhớ nguyên câu đó.
Kết lại, về kì án " 8,25 điểm văn thi tốt nghiệp THPT" mình vẫn chưa có câu trả lời, nhưng mình tin nhiều vào sự may mắn và sau lần này mình càng tin hơn vào phương pháp " nghĩ gì viết đó" của mình. Nhìn lại bảng điểm các môn, nó không nói lên thực lực của mình, nhưng từng con số rút ra cho mình những bài học sâu sắc và có thể mình sẽ khó quên lắm. Do đau lòng mà, haha!
- Lam Nhân -