Sự thực dụng của con người ngày nay, khi lý trí che mờ trái tim
Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, con người ngày càng trở nên lý trí, tỉnh táo và thực tế hơn. Điều đó tự thân không sai,...
Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, con người ngày càng trở nên lý trí, tỉnh táo và thực tế hơn. Điều đó tự thân không sai, thậm chí còn cần thiết để tồn tại trong một thế giới đầy cạnh tranh và bất ổn. Nhưng khi mọi giá trị được quy đổi bằng con số, mọi mối quan hệ bị cân đo bằng lợi ích, mọi quyết định đều dựa trên sự hơn thua, thì một câu hỏi lớn cần được đặt ra là liệu chúng ta có đang trở nên quá thực dụng và đánh mất chính mình hay không ?
1. Khi sự thực dụng không còn là lựa chọn mà là phản xạ
Sự thực dụng từng là một thái độ sống chọn lọc và sử dụng lý trí để đưa ra những quyết định hiệu quả. Nhưng ngày nay, thực dụng đã trở thành một bản năng phòng vệ, là thước đo mặc định để đánh giá mọi thứ: công việc, tình bạn, tình yêu, thậm chí là những hành vi mang tính đạo đức. Chúng ta quen dần với việc hỏi :
"Làm điều này, tôi được gì ?"
"Chơi với người này, có lợi gì cho tôi ?"
"Tha thứ, giúp đỡ hay hy sinh có đáng không ?"
Trong một xã hội mà niềm tin dễ bị phản bội, chân thành dễ bị lợi dụng, ai cũng học cách bảo vệ mình bằng vỏ bọc lý trí. Và dần dần, vỏ bọc ấy trở thành lối sống, thậm chí là hệ tư duy chủ đạo của cả một thế hệ.
2. Khi giá trị con người bị đánh tráo bằng giá trị sử dụng
Chưa bao giờ con người lại đánh giá nhau nhiều qua “giá trị đem lại” như hiện nay. Những mối quan hệ bạn bè được duy trì vì cùng ngành, có thể “mở rộng networking”. Những mối tình đôi khi bắt đầu bằng câu hỏi: "Anh/chị làm nghề gì ? Thu nhập bao nhiêu ?". Và cả những quyết định sống, chọn ngành, chọn nơi sống, chọn bạn đời đều phải hợp lý, “xứng đáng” và “sinh lời”.
Trong công việc, người ta sẵn sàng bỏ qua đam mê, sở thích để chọn những ngành “hot”, “lương cao”, “ổn định” dù không yêu nó một chút nào.
Trong tình bạn, hiếm ai dám tin tưởng hay chơi thân với người không đem lại giá trị. Tình bạn bị xem như “mối quan hệ đầu tư”.
Trong tình yêu, nhiều người sợ yêu, sợ tổn thương, nên chọn các mối quan hệ “có điều kiện” để giảm rủi ro.
Trong hành xử xã hội, nhiều người chỉ giúp đỡ người khác khi có camera, hay khi biết mình sẽ nhận lại lời cảm ơn hoặc tiếng thơm.
Điều đáng sợ nhất của sự thực dụng là nó khiến con người xem cảm xúc như món hàng xa xỉ, chỉ dùng khi không ảnh hưởng đến lợi ích.
3. Vì sao chúng ta trở nên thực dụng đến thế ?
Sự thay đổi của thời đại
Thế kỷ 21 mở ra một xã hội hiện đại, tốc độ, cạnh tranh và biến động. Những yếu tố này buộc con người phải tỉnh táo để tồn tại. Ở một nơi mà công việc có thể mất sau một đêm, người yêu có thể quay lưng chỉ vì bạn “không đủ tốt”, thì người ta không thể sống mơ mộng. Sự thực dụng xuất hiện như một cách thích nghi với môi trường sống đầy rủi ro.
Áp lực thành công, căn bệnh thời đại
Mạng xã hội khiến thành công được “show” mọi lúc mọi nơi. Con người dần tự đánh giá bản thân qua nhà cửa, xe cộ, địa vị, thu nhập những thứ cụ thể, dễ đong đếm. Và để đạt được những thứ đó nhanh chóng, lý tưởng, tình cảm, đam mê… dễ bị hy sinh.
Mất niềm tin vào giá trị tinh thần
Khi chân thành bị đáp lại bằng lừa dối, khi hy sinh không được ghi nhận, khi sống tốt nhưng vẫn thiệt thòi, con người bắt đầu nghi ngờ liệu những giá trị đạo đức có còn “đáng đầu tư”. Từ đó, lý trí lên ngôi, và cảm xúc bị gác lại.
4. Một xã hội tỉnh táo nhưng lạnh lẽo
Chúng ta có thể giàu lên, thành công hơn, ổn định hơn nhưng cũng cô đơn hơn, hoài nghi hơn và khô cạn cảm xúc hơn. Một xã hội toàn những con người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân sẽ là một xã hội :
Không còn niềm tin: Ai cũng nghi ngờ động cơ của người khác.
Không còn sự hy sinh vô điều kiện: Tất cả đều phải có điều kiện đi kèm.
Không còn mối quan hệ bền lâu: Khi hết giá trị sử dụng, tình cảm cũng chấm dứt.
Không còn những giấc mơ lớn: Chỉ còn sự an toàn, lối mòn và những cái đích nhỏ nhoi.
Con người thực dụng có thể không đau nhiều, nhưng họ cũng không còn rung động sâu sắc trước điều đẹp đẽ. Một bài hát hay, một ánh mắt cảm thông, một hành động tử tế, tất cả có thể trở nên vô nghĩa nếu không “mang lại điều gì đó thiết thực”.
5. Có phải thực dụng luôn xấu ?
Ngày nay, nhiều người cho rằng con người đang sống quá thực dụng. Họ phán xét khi ai đó chọn nghề vì tiền, yêu vì ổn định, hay đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng thực dụng, nếu hiểu đúng, không phải là ích kỷ hay vô cảm, mà là sự tỉnh táo, biết rõ mình cần gì và làm gì để đạt được điều đó.
Một người chọn công việc có thu nhập cao để lo cho gia đình, hay một cô gái trở nên lý trí hơn sau tổn thương tình cảm, đó không phải là sai. Thực dụng giúp họ trưởng thành, biết bảo vệ bản thân và xây dựng cuộc sống vững vàng hơn.
Quan trọng hơn, người sống thực dụng vẫn có cảm xúc, vẫn yêu thương, chỉ là họ biết giới hạn và không hy sinh mù quáng. Họ chọn cách giúp người khác khi bản thân đủ khả năng, và làm việc có mục tiêu thay vì chạy theo lý tưởng mơ hồ.
Tất nhiên, nếu thực dụng đi đến cực đoan, con người sẽ trở nên lạnh lùng và đánh mất nhân tính. Nhưng nếu biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, thì thực dụng không chỉ là một cách sống khôn ngoan, mà còn là điều cần thiết trong xã hội hiện đại đầy cạnh tranh.
Vì thế, thay vì lên án, hãy nhìn nhận thực dụng như một lựa chọn sống, không phải vì ai đó xấu đi, mà vì họ đang học cách sống tốt hơn.
6. Đừng để sự thực dụng trở thành tấm áo che lấp nhân cách
Thực dụng là sản phẩm tất yếu của một xã hội phát triển, nhưng nó không nên là kim chỉ nam duy nhất trong đời sống. Bởi sau tất cả, con người không sống bằng lợi ích, mà sống bằng sự kết nối, cảm xúc và lòng tin.
Sống giữa thế giới này, hãy giữ cho mình một phần ngây thơ, một chút lý tưởng, một lòng biết ơn, một trái tim vẫn còn rung động. Vì nếu tất cả đều tỉnh táo và toan tính, thế giới này sẽ trở nên quá thông minh nhưng lại quá lạnh lẽo để sống lâu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất